Chương 24 - Bắn trật

960 74 11
                                    

Đừng quản chuyện vặt của tôi - Lâm Thất Niên

Chương 24 - Bắn trật

Editor: Jena (wordpress jena và wattpad miknao)

*

Chắc là làm người thôi?

Nghiêm túc thốt ra câu này nhưng rơi vào tai Tiết Dịch lại như đang trào phúng.

Chẳng lẽ vừa nãy Thịnh Diễn nghe được bọn hắn nói chuyện riêng ư?

Không phải, nếu Thịnh Diễn nghe được thì sao còn có thể bình tĩnh như vậy?

Tiết Dịch nghĩ thế nhưng chung quy vẫn thấy chột dạ, như muốn cứu vãn gì đó nên sốt ruột nói: "A Diễn, cậu đừng nghe Tần Tử Quy nói, chuyện đó không phải là như vậy."

"Tần Tử Quy nói gì cơ?"

Thịnh Diễn vô tội nhướng mày.

Tiết Dịch nhất thời khựng lại.

Hắn cũng không thể nói lại những lời mà Tần Tử Quy mới nãy vừa nói được, nếu không có khác gì vạch áo cho người xem lưng đâu.

Nhưng mà hắn lại không thể xác định liệu Thịnh Diễn có thật sự nghe được cuộc trò chuyện đó hay không.

Dưới tình thế luống cuống thế này tự nhiên Thịnh Diễn chợt cười: "Không nói gì thì thôi, nhưng chắc vừa nãy Tần Tử Quy cũng nói qua với anh rồi, gọi biệt danh của người không thân thiết thì không hay đâu, cái tên A Diễn này lần sau anh đừng gọi nữa, không phù hợp."

Ý cười của Thịnh Diễn không lan đến đáy mắt, chỉ là hiện bên ngoài khoé môi mang theo cảm giác xa cách.

Trước giờ Tiết Dịch chưa từng thấy qua dáng vẻ này của Thịnh Diễn, trái tim hắn nháy mắt có chút đau đớn, mở miệng muốn nói chuyện như là muốn giải thích gì đó.

Nhưng Thịnh Diễn lại không buồn nhìn, quay đầu cầm lấy trà sữa trong tay Tần Tử Quy rồi hai người sóng vai rời đi.

Vừa đi Thịnh Diễn vừa nghiêng đầu nói gì đó, Tần Tử Quy cúi đầu lắng nghe nhân tiện đưa tay ra sau cổ Thịnh Diễn chỉnh lại cổ áo cho cậu.

Ngón tay lướt qua sau gáy tiếp xúc với da nhưng Thịnh Diễn lại không hề bài xích.

Tiết Dịch nhìn thấy thì nhớ trước kia mỗi lần hắn muốn giúp Thịnh Diễn sửa sang lại quần áo thì đều bị cậu né đi, cảm thấy mắt cay cay lẫn không cam lòng rồi lại ghen tị, cuối cùng hoá thành hai chữ: "Thịnh Diễn!"

Thịnh Diễn nhíu mày quay lại, sắp mất hết kiên nhẫn rồi.

Tiết Dịch nhìn vẻ mặt khác một trời một vực của Tần Tử Quy so với lúc gặp ở ngoài sân bắn, không nhịn được hỏi: "Tại sao tên Tần Tử Quy kia lại có thể gọi biệt danh đó?"

Lần này Thịnh Diễn thật sự cảm thấy Tiết Dịch phiền ơi là phiền: "So với mẹ tôi thì tôi còn ở chung với Tần Tử Quy còn nhiều hơn, anh ấy không được gọi thì ai được gọi chứ?"

Tiết Dịch nghẹn lời.

Thịnh Diễn lại nói: "Hơn nữa Tần Tử Quy còn có thể dạy toán cho tôi, anh làm được không?"

[EDIT | HOÀN] ĐỪNG QUẢN CHUYỆN VẶT CỦA TÔI - LÂM THẤT NIÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ