Chương 17 - Rất đẹp trai

2K 102 23
                                    

Đừng quản chuyện vặt của tôi – Lâm Thất Niên

Chương 17 – Rất đẹp trai

Editor: Jena (wordpress jena và wattpad miknao)

-

Mặc dù không biết tại sao ông giời con này lại tự nhiên cáu kỉnh, nhưng Tần Tử Quy vẫn bình tĩnh nhắc nhở: "Tôi không có ý kiến gì về việc cậu dùng ba đồng hai hào can thiệp việc ăn mặc của tôi, nhưng tôi không thể không nhắc nhở một câu, áo sơ mi đồng phục của học sinh chỉ có một màu trắng thôi."

Thịnh Diễn: "...?"

Đồng phục học sinh?

Cậu cúi đầu mở avatar của Dụ Thần một cái, xác nhận đúng là Tần Tử Quy mặc áo sơ mi đồng phục thật.

Áo sơ mi màu trắng khoác trên người thon dài cao ngất, di dưới bóng râm chiều hoàng hôn, nhìn qua chẳng khác nào poster phim thanh xuân vườn trường.

Nhưng sự thật là áo trắng đồng phục của họ là kiểu rộng thùng thình, vải thì mỏng dính mỏng dáng, nam sinh tuổi này phần lớn thì đều gầy như que trúc, nên hay bị nói là khoác bao tải đi học. Thịnh Diễn ghét bỏ nó hai năm liền không mặc, sao đến lượt Tần Tử Quy lại đẹp thế chứ?

Thịnh Diễn nhíu mày ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tần Tử Quy, sau đấy nhìn thấy bờ vai Thái Bình Dương của hắn. Lướt qua bờ vài nhìn qua tấm gương phía sau, đối diện với bản thân mình - khung xương gầy nhỏ đặc trưng của lứa tuổi này.

Thịnh Diễn: "..."

Phút yên lặng ngắn ngủi.

Cậu nhận ra rồi.

Tần Tử Quy là tên chó thô bỉ lén lút bổ sung canxi sau lưng cậu!

Cuối cùng Thịnh Diễn cũng tìm được lý do mình tức giận, thế nên cực kỳ hợp tình hợp lý gây sự: "Thì anh không mặc đồng phục học sinh nữa là được!"

"?" Tần Tử Quy không hiểu Thịnh Diễn suy nghĩ kiểu gì mà lại lôi áo sơ mi trắng vào đây, nhưng dù sao hắn cũng không muốn náo loạn với cậu, vì thế không chút để ý gật đầu: "Được, cậu nói thế nào chính là thế đó."

Nói rồi cúi người lấy một cái khăn tắm mới trong tủ ra: "Tắm đi, rồi thay quần áo, đừng để bị cảm lạnh."

Thịnh Diễn vốn chả cảm thấy gì, nhưng nghe hắn nói thế mới thấy cả người dính dính đến khó chịu, không nói nhiều nữa. Một hơi uống sạch bịch sữa trong tay rồi tuỳ tiện vứt đống rác trên bàn ném vào thùng rác, sau đấy lại dìu bạn học nửa tàn tật nhìn qua gần như không thể đi lại một mình Tần Tử Quy này rồi mới cầm đồ ngủ đi vào phòng tắm.

Cửa phòng tắm đóng lại, rất nhanh đã truyền đến tiếng nước ào ào.

Tần Tử Quy dựa theo sắp xếp của ông giời con, thay một cái áo thun màu đen, đi đến trước bàn làm việc, vừa cầm điện thoại lên định hỏi Trần Du Bạch hôm nay có những bài tập gì thì chuông cửa đột nhiên vang lên.

"Lão Tần, Tần ca, đại hội trưởng Tần, mở cửa, tôi đại diện hội học sinh đến hỏi thăm cậu đây." Ngoài cửa truyền đến giọng nói uể oải của Trần Du Bạch.

[EDIT | HOÀN] ĐỪNG QUẢN CHUYỆN VẶT CỦA TÔI - LÂM THẤT NIÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ