Chương 50 - Vấn đề

1.2K 76 20
                                    

Đừng quản chuyện vặt của tôi - Lâm Thất Niên

Chương 50 - Vấn đề

Editor: Jena (wordpress jena và wattpad miknao)

*

Thịnh Diễn cảm thấy Tần Tử Quy cười hơi lạ, nhất định không có ý tốt.

Nhưng cậu sẽ không hỏi, vì hỏi xong thể nào cũng là cậu chịu thiệt.

Cho nên Thịnh Diễn bèn nắm chặt chăn rồi quay lưng định đi ngủ.

Tần Tử Quy cũng tắt đèn nằm xuống bên cạnh cậu.

Dường như mưa đã nhỏ dần không còn nặng hạt như vừa nãy, nhưng khi rơi xuống mái hiên và giàn hoa thì vẫn tạo ra âm thanh rõ ràng, dưới ánh đèn mông lung ngoài cửa, hoa tường vi trên giàn như lung lay sắp đổ.

Mùa mưa mận ở phương Nam sắp đi qua, báo hiệu mận đã chín cành.

Thịnh Diễn nhìn hoa tường vi bên ngoài với cửa sổ thuỷ tinh phản chiếu bóng dáng mờ nhạt của cậu và Tần Tử Quy, đột nhiên hỏi: "Tần Tử Quy."

"Sao thế?" Tần Tử Quy vừa kiên nhẫn lại dịu dàng.

"Anh nói xem, nhiều năm sau này chúng ta có thể thấy những bông tường vi này nữa không?"

"Có thể." Tần Tử Quy trả lời không chút do dự.

Cả họ và hoa tường vi đều có thể làm được.

Thịnh Diễn luôn tin tưởng Tần Tử Quy, hắn nói cái gì chính là cái đó, cho nên liền yên tâm nhắm mắt đi ngủ.

*

Sáng sớm thứ hai chính là thời điểm tắc nghẽn nhất trong tuần ở Nam Vụ, cũng chính là lúc Thịnh Diễn không rời khỏi giường nhất.

Nhưng khổ nỗi vì muốn trốn Tần Tử Quy mà cậu đến tận nhà bà ngoại, cách trường Thực Ngoại những mười vạn tám ngàn dặm, cho nên dù 5h sáng Tần Tử Quy đã dậy thu dọn đồ đạc cho cậu, cầm theo bữa sáng rồi liên lục dỗ dành lôi kéo cậu từ trên giường dậy, đánh răng rửa mặt cho người nào đó mắt cũng không mở được rồi lại kéo người nào đó ra khỏi nhà.

Nhưng rất vinh dự, hai người vẫn đến muộn.

Hơn nữa đến trễ là cả buổi sáng tự học sẽ thêm nửa tiết toán.

Hoàng Thư Lương nhìn hai người nghiêm chỉnh cúi đầu ở cửa phòng, vừa định mắng thì lại nhớ rõ lần trước Tần Tử Quy nói Thịnh Diễn bị ông mắng đến mức có khuynh hướng tự hạ thấp bản thân, cho nên không dám mắng.

Nhưng không mắng thì rất giận.

Giận cũng chả có cách nào.

Cuối cùng chỉ đành nín giận cắn răng, nhìn hai người mà đi tới đi lui nửa ngày, giơ tay chỉ: "Em, Tần Tử Quy, về lớp, chép chính tả những từ đã học hôm nay mười lần cho thầy. Còn Thịnh Diễn, em ở lại."

"Haizz." Thịnh Diễn nghe thấy mình bị giữ lại một mình thì không nhịn được lẩm bẩm, "Lần trước còn nói là không thiên vị nữa đấy."

[EDIT | HOÀN] ĐỪNG QUẢN CHUYỆN VẶT CỦA TÔI - LÂM THẤT NIÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ