Chương 25 - Hoa tường vi

969 68 11
                                    

Đừng quản chuyện vặt của tôi - Lâm Thất Niên

Chương 25 - Hoa tường vi

Editor: Jena (wordpress jena và wattpad miknao)

*

Một người con trai đang yên đang lành tự nhiên lại đi bắt chước lời của một bé gái.

"Anh đẹp trai ơi" là gọi như thế phỏng?

Thịnh Diễn cảm thấy vành tai mình nóng bừng lên.

Từ khi còn bé cậu hiếm khi nào bắn trật hẳn cả ra ngoài bia ngắm, cực kỳ hiếm đấy có biết không hả!!!

Cho nên cậu nghi ngờ Tần Tử Quy cố ý.

Nếu không sao lại mở miệng ra nói đúng lúc cậu bắn chứ, bé gái kia nói thế cậu chỉ cảm thấy đáng yêu chết đi được, còn Tần Tử Quy nói ra cậu chỉ thấy...

Cậu không muốn cảm thấy gì cả.

Cậu cũng không thích con trai, sao lại bắt cậu cảm thấy Tần Tử Quy thế nào, tật xấu gì vậy?

Nhất định là do... Hôm đó ở phòng tắm tỷ thí với Tần Tử Quy, lòng tự trọng của cậu quấy phá nên cậu mới thấy Tần Tử Quy đẹp trai đến quắn quéo hết cả người thôi, chứ Tần Tử Quy cũng làm gì đẹp đến mức đấy.

Còn không bằng cậu.

Hơn nữa cậu lại được cái nam tính, từ bé cậu đã không làm nũng rồi, không giống ai đó chẳng có tí khí tiết nào, đúng là đồ lam nhan hoạ thuỷ.

Thịnh Diễn nghĩ đoạn lạnh lùng quay người lại, bắn trúng mục tiêu pằng pằng pằng, 10 phát đạn còn lại 9 phát đều bắn trúng, vừa đủ giật được giải nhì, lấy được hoàng tử bé trong quả cầu thuỷ tinh.

Lúc Thịnh Diễn đưa quả cầu thuỷ tinh cho Tần Tử Quy còn nhân tiện lấy lại "con rồng" của cậu từ tay hắn, ghét bỏ nói: "Lấy một hoàng tử bé hàng nhái, để làm gì?"

"Dù sao tôi cũng có được hàng thật rồi." Tần Tử Quy hỏi một đằng trả lời một nẻo.

Nói xong, Tần Tử Quy tiện tay để hoàng tử bé trong quả cầu vào ngăn giữa cặp xách, kéo khoá xong rồi mới ngẩng đầu hỏi Thịnh Diễn: "Đỡ nghiện chưa?"

"Được rồi, chẳng qua là sợ chơi tiếp thì chú Long phá sản thôi." Thịnh Diễn xoay xoay kẹo đường trong tay mình từ từ ăn.

"Chú Long" bên cạnh đếm túi tiền cười: "Ấy không đâu, dù sao hội chợ cũng sắp hết rồi, chú cũng làm ăn được kha khá, nếu không chú không cho cháu vào đây đâu."

"Ai lại thế chứ chú, khi còn bé cháu cũng cống không ít tiền cho chú rồi còn gì." Hai tay Thịnh Diễn quàng lên vai chú Long, "Ăn mấy gói que cay nhà chú xong thế là cháu bị viêm dạ dày cấp tính phải đến bệnh viện bao nhiêu là lần."

"Cháu còn nói nữa, lúc bé tên nhóc cháu đã cuỗm bao nhiêu thứ ở chỗ chú rồi hả, nào là quả cầu thuỷ tinh rồi tranh vẽ nước ngoài rồi đồ chơi súng, que cay các kiểu, cháu thiệt thòi chỗ nào hả?" Chú Long rũ rũ vai ý đồ muốn hất tay Thịnh Diễn xuống nhưng biểu tình trên mặt lại tràn ngập ý cười, "Tên nhóc cháu từ bé đã giỏi bắn súng rồi. Thế nào, bây giờ còn bắn nữa không?"

[EDIT | HOÀN] ĐỪNG QUẢN CHUYỆN VẶT CỦA TÔI - LÂM THẤT NIÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ