Chương 46 - Hôn

1.3K 87 7
                                    

Đừng quản chuyện vặt của tôi - Lâm Thất Niên

Chương 46 - Hôn

Editor: Jena (wordpress jena và wattpad miknao)

*

Không phải là Thịnh Diễn không muốn cho Tần Tử Quy một đáp án.

Trên đời này cậu ghét nhất người không ăn nói rõ ràng giải quyết dứt điểm, nhưng hết lần này đến lần khác chuyện này cậu không thể cho ra một đáp án ngay được, nếu không cậu cũng không chạy làm gì.

Kết quả đã chạy lại còn không chạy thoát, lại còn để Tần Tử Quy bắt được.

Sao người này lúc nào cũng bắt được cậu vậy.

Không cho được đáp án, cũng không đánh lại Tần Tử Quy, Thịnh Diễn chỉ đành xoay người bỏ chạy tiếp.

Mắt thấy cậu sắp chạy vào màn mưa, Tần Tử Quy vội kéo cậu lại: "Sao vẫn chạy nữa rồi."

Không gian dưới ô chật hẹp, thành ra Thịnh Diễn trực tiếp bị kéo vào trong ngực Tần Tử Quy, lồng ngực luôn quen thuộc tự nhiên hôm nay lại có hơi xa lạ, Thịnh Diễn cuống quít lùi ra sau: "Anh đừng động tay động chân."

Tần Tử Quy nhìn dáng vẻ không được tự nhiên của cậu thì đút tay vào túi quần, đáy mắt mang theo ý cười: "Bây giờ biết thẹn thùng rồi?"

Thịnh Diễn mím môi, quay đầu lại: "Tôi không thẹn thùng."

"Vậy cậu trốn cái gì?"

"Tôi là vì...lười nói với anh." Thịnh Diễn vịt chết vẫn còn cứng mỏ, kết quả cứng miệng nửa ngày cũng chả nói được gì, thế là lại định xoay người đi.

Tần Tử Quy một lần nữa vội túm lấy người kéo về trước mặt: "Sao lúc nào cũng muốn chạy thế."

"Không anh cũng muốn chạy còn gì!" Sau khi cố gắng tránh đi không được, Thịnh Diễn thẹn quá hoá giận ném ra một câu phản kích.

Tần Tử Quy cúi đầu: "Tôi muốn chạy lúc nào?"

"Trong lòng anh tự biết!" Thịnh Diễn vốn dĩ vì chuyện Tần Tử Quy gạt mình mà tức giận, lúc này bị gợi lên thì tức giận ném ra câu này.

Kết quả Tần Tử Quy chỉ cười: "Cho nên cậu sợ tôi đi ư?"

"Anh thích đi thì đi, ai thèm!" Thịnh Diễn hung hăng đáp.

Tần Tử Quy lại chỉ thấy cậu đáng yêu tợn: "Tôi nói tôi đi lúc nào?"

"Anh không đi thì sao anh không nói cho tôi biết người bên chỗ bố anh đến tìm anh? Tôi nghe nói rồi, bố anh ở nước ngoài làm giàu, nếu anh được đón về thì có thể thừa kế tài sản trở thành đại thiếu gia, chuyện tốt như vậy mà anh không muốn chắc!" Thịnh Diễn càng nói càng tức giận.

Ý cười của Tần Tử Quy lại càng ngày càng sâu: "Ừm, tôi không muốn."

"Anh không muốn cái khỉ..."

"Tôi muốn cậu thôi."

Thịnh Diễn còn chưa dứt lời đã bị bốn chữ của Tần Tử Quy chặn lại, sau đó cá nóc lại biến thành đà điểu.

[EDIT | HOÀN] ĐỪNG QUẢN CHUYỆN VẶT CỦA TÔI - LÂM THẤT NIÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ