Chương 73 - Ảnh chụp

696 59 8
                                    

Đừng quản chuyện vặt của tôi - Lâm Thất Niên

Chương 73 - Ảnh chụp

Editor: jena (wordpress minjena và wattpad miknao)

*

Đáng sợ nhất là, sau khi cô hỏi xong câu kia thì Tần Tử Quy đứng trong bếp cũng quay ra nhìn cậu, có vẻ rất quan tâm đến đáp án của cậu.

Thịnh Diễn: "??"

Không phải, sao tự nhiên Tần Tử Quy lại hóng hớt thế?

Đường đường thân trai mét tám lại đi ghen tuông với cả bố mẹ của người yêu mình là cái kiểu gì?

Thịnh Diễn nhìn Tần Tử Quy khoẻ như trâu, lại nhìn Hứa Khinh Dung đẹp như hoa, chỉ cảm thấy rùng hết cả mình, cố gắng chuyển chủ đề: "Mẹ, sao mẹ lại hỏi cái này?"

Hứa Khinh Dung vừa gỡ cua vừa nói: "Không có gì, chỉ là mẹ thấy Tử Quy còn chăm con kỹ hơn cả người mẹ là mẹ nữa. Mẹ sợ mình làm mẹ quá vô dụng, sẽ bị con ghét bỏ."

Thịnh Diễn không nghĩ mẹ mình sẽ nghĩ như thế, vội vàng an ủi cô: "Mẹ, mẹ nói gì thế? Mẹ là Thái hậu, sao lại muốn Thái hậu phải đi chăm sóc người khác? Hơn nữa, nếu nhìn từ góc độ khác thì, ví dụ lỡ mà Tần Tử Quy chăm sóc con cả đời thì kiểu gì sau này cũng sẽ chăm mẹ khi mẹ về hưu, hơi bị lời luôn ấy."

"Ở đấy mà mơ!" Hứa Khinh Dung thậm chí còn chả ngẩng đầu lên, "Thế khác nào nói sau này Tử Quy không được lấy vợ sinh con, lại còn chăm sóc con cả đời, con ở đấy mà mơ đi!"

Thịnh Diễn thử thăm dò, "Nếu Tần Tử Quy cả đời không kết hôn sinh con thật thì sao mẹ?"

Hứa Khinh Dung bẻ càng cua cái rụp: "Vậy thì mẹ sẽ đánh gãy chân nó thay cho dì Tần của nó."

"..." Thịnh Diễn lại hỏi, "Vậy nếu con cả đời không kết hôn sinh con thì sao?"

Hứa Khinh Dung lại càng không phải nghĩ, bẻ nốt cái càng cua bên kia, "Vậy thì tốt nhất là chặt phứt chân hai đứa, băm ra cho Cuckoo ăn."

"......"

Thịnh Diễn vừa nghĩ đến cảnh mình và Tần Tử Quy, hai người tàn tật dù què cũng không rời không bỏ, cùng nhau đi qua những hoạn nạn cuộc đời thì âm thầm đặt cái càng cua trong tay xuống.

Hứa Khinh Dung liếc cậu: "Con còn chưa trả lời mẹ đâu, nếu mẹ với Tử Quy cùng rơi xuống nước thì con sẽ cứu ai?"

Thịnh Diễn cảm thấy chuyện này hoàn toàn không thể xảy ra, vì với trình độ bơi của Tần Tử Quy, cậu thấy có khi cậu còn chưa nhảy xuống cứu thì hắn đã bơi sang cứu luôn mẹ Hứa rồi.

Nhưng nghĩ đến chuyện đôi chân của mình và Tần Tử Quy vẫn nằm trong tay Hứa Khinh Dung, Thịnh Diễn cảm thấy việc làm hài lòng Thái hậu nhà mình trước quan trọng hơn, nên cậu bày ra vẻ mặt nghiêm túc, trịnh trọng nói: "Đương nhiên là cứu mẹ trước rồi, Tần Tử Quy không tính."

Vừa trả lời xong, trong bếp đã "cạch" một tiếng, cái bát bị đặt lên thớt vang lên rõ mạnh, Tần Tử Quy cởi tạp dề nói: "Trong nhà không có hạt kê, cháu ra ngoài mua một chút."

[EDIT | HOÀN] ĐỪNG QUẢN CHUYỆN VẶT CỦA TÔI - LÂM THẤT NIÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ