Đừng quản chuyện vặt của tôi – Lâm Thất Niên
Chương 12 – Anh ơi
Editor: Jena (wordpress jena và wattpad miknao)
Có lẽ mọi người trong lớp 1 chưa bao giờ thấy được hành vi nào kỳ dị đến thế.
Sau một hồi yên tĩnh đến chết lặng, cả lớp đột ngột ầm ĩ hết cả lên.
Cũng không có ác ý gì cả, chỉ là mặt Thịnh Diễn càng ngày càng đỏ, mặt Tần Tử Quy thì càng ngày càng đen.
Tuy Thịnh Diễn kiêu căng thật đấy, nhưng cũng là một người biết nói đạo lý. Chuyện này cậu tự biết mình đuối lý, thật sự là nhìn Tần Tử Quy thì có hơi ngại, cậu xấu hổ ho một tiếng, ý đồ tự cứu mình: "Cái kia, ờm, thật ra tôi không có ý đó, chẳng qua tôi chỉ muốn nói là loài chim Tử Quy này không có ngụ ý tốt gì cả, cho nên các nhà thơ mới dùng nó để biểu đạt nỗi buồn, không có ý gì khác đâu..."
Giọng cậu càng ngày càng nhỏ, ánh mắt Tần Tử Quy thì càng lúc càng lạnh.
Thịnh Diễn nói xong mấy lời cuối cùng, ngay cả bản thân cũng chả tin nổi lời bao biện này, chỉ có thể kiên trì mà rằng: "Cái kia, ờm, nếu anh không có ý gì thì tôi, ừm, tôi học trước đây."
Sau đấy thì cứng ngắc quay đầu lại, cứ thế vùi đầu vào học.
Cậu nghĩ rằng, miễn là cậu học đủ chăm, ba cái thứ thế tục khó nhằn kia sẽ không theo kịp mình.
Nhưng mà chưa quá một buổi sáng, câu nói chí lý "Tử Quy chả phải chim tốt gì" dùng tư thế sét đánh không kịp bưng tai mà truyền khắp khối 12.
Không chỉ truyền khắp khối 12, mấy người đấy còn thêm mắm dặm muối, thêm dầu vào lửa, thậm chí còn biến thành "Đỗ quyên có thể là chim tốt, nhưng Tử Quy không nhất định là chim hay".
Thế cho nên chúa tể ngôn từ Thịnh Diễn cả buổi sáng đều cảm thấy sau lưng lạnh lẽo tê dại, giống như bị con mắt lạnh như băng kia lăng trì, chẳng khác nào đứng đống lửa ngồi đống than, không dám ngẩng đầu từ "biển tri thức" lên một giây nào.
Mãi đến trưa, đợi tiếng chuông tan học vang lên, cậu lập tức dùng tốc độ nhanh nhất trong đời đội mũ, đeo khẩu trang, sau đấy đôi chân dài "ầm ầm" một tiếng đã xẹt qua người Tần Tử Quy, thừa dịp hắn còn chưa kịp chặn lại đã thoát khỏi hiện trường vụ án từ cửa sau.
"Không thể không nói, Diễn ca, mày đúng là nhân tài! Mày không biết đâu, sau lúc mày chuồn í, Tần Tử Quy ở đằng sau mày á..." Cẩu Du vừa uống trà sữa vừa chậc chậc lắc đầu.
Bây giờ Thịnh Diễn nghe được hai chữ "Tử Quy" là thấy phiền, đè mũ, ngồi ở góc cửa hàng đồ ăn nhanh gần cổng trường, tức giận lườm hắn một cái: "Ăn gà rán của mày đi, nếu không tao rút lưỡi mày ra đấy!"
Cẩu Du biết điều im lặng.
Chu Bằng ngồi bên cạnh lại ra sức bẻ chân gà, lại cứ không sợ chết nói tiếp: "Chẳng qua Diễn ca này, mày trốn thế cũng không phải cách đâu. Bây giờ mày đang ở nhà hắn, lại ngồi trước mặt hắn, mỗi ngày ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, trốn cũng không nổi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT | HOÀN] ĐỪNG QUẢN CHUYỆN VẶT CỦA TÔI - LÂM THẤT NIÊN
HumorTác giả: Lâm Thất Niên 林七年 Thể loại: Cường cường, thanh mai trúc mã, điềm văn, thanh xuân vườn trường, mặt ngoài giáo bá thực tế tiểu học kê thụ X mặt ngoài cao lãnh học thần thực tế lão cẩu công Nhân vật chính: Thịnh Diễn - Tần Tử Quy Tình trạng bả...