Chương 47 - Ngây thơ

1.2K 76 6
                                    

Đừng quản chuyện vặt của tôi - Lâm Thất Niên

Chương 47 - Ngây thơ

Editor: Jena (wordpress jena và wattpad miknao)

*

Cách trực tiếp nhất để phân biệt giữa thích và không đó là xem liệu có ham muốn được tiếp xúc gần gũi với người đó hay không.

Dù Thịnh Diễn có chậm chạp đến đâu thì vẫn hiểu đạo lý này.

Cho nên cậu cảm thấy đề nghị này của Tần Tử Quy cũng không phải không được.

Cậu nhìn môi Tần Tử Quy, phát hiện môi hắn rất mỏng, màu sắc cũng nhạt, cảm giác nếu hôn lên chắc lạnh lắm.

Đang độ cuối tháng 7, đêm hè phương nam cả khi mưa rơi vẫn còn vương chút hơi nóng.

Thịnh Diễn liếm đôi môi khô nóng của mình.

Cậu cảm thấy tiến một bước cũng là một đao, rụt một bước cũng là một đao, vậy không bằng thử một chút xem, chém loạn xạ một đao này đi, dù sao hôn một tí cũng chả mất miếng thịt nào, mình không thể nhăn nhăn nhó nhó như một cô vợ nhỏ được.

Cho nên cậu liếm môi mình lần nữa rồi bảo, "Vậy thì, vậy thì, hay thử xem?"

"Ừm, được, thử nhé."

Tần Tử Quy cười khẽ một tiếng, rồi cầm ô chậm rãi cúi người xuống.

Thịnh Diễn nhìn qua tán ô trong suốt là cơn mưa trút xuống sau lưng Tần Tử Quy, nhưng cơn mưa ấy lại bị hắn cản lại bên ngoài, dường như ngăn cách họ với thế giới này, chỉ còn lại một khoảng trời nhỏ hẹp của riêng hai người.

Cất giấu tâm ý của hai thiếu niên, thấp thỏm bất an nhưng lại đầy quý trọng mà thăm dò lẫn nhau.

Thịnh Diễn không dám nhúc nhích, thậm chí mắt cũng không dám chớp, chỉ sợ chớp mắt một cái lại bỏ lỡ mất thứ gì không nên bỏ qua.

Mà môi Tần Tử Quy đã gần cậu trong gang tấc.

Dường như chỉ cần có nụ hôn này thì mọi chuyện sẽ thay đổi, mọi chuyện không bao giờ trở lại như trước được nữa.

hai tay Thịnh Diễn buông bên hông nắm chặt thành quyền.

Tim cậu đập nhanh đến nỗi cậu không cả nghe được tiếng mưa rơi.

Hô hấp Tần Tử Quy dừng trên mi cậu, cậu khẩn trương chờ đợi nụ hôn khiến cậu lo lắng kia.

Nhưng ngay trước khi họ chạm môi thì đột nhiên có một giọng nói vang lên dưới mưa: "Tử Quy! Tiểu Diễn! Mưa to vậy mà hai đứa đứng ngoài đó làm gì thế?"

Mọi thứ đều dừng lại.

Tần Tử Quy bất đắc dĩ nhắm mắt.

Thịnh Diễn đột nhiên hoàn hồn đẩy Tần Tử Quy ra rồi hốt hoảng đáp: "Vâng bà, bọn con vào ngay đây."

Nói xong thì xoay người định nhanh chóng chuồn khỏi hiện trường.

Tần Tử Quy đã kịp thời nắm lấy cổ tay cậu: "Lại định chạy cái gì."

[EDIT | HOÀN] ĐỪNG QUẢN CHUYỆN VẶT CỦA TÔI - LÂM THẤT NIÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ