Nữa tiếng sau, Hyunjin tỉnh giấc , cậu mơ màng chống chọi lại với những vết thương đau rát trên cơ thể . Ngồi dậy , tựa lưng vào đầu giường . Cậu đảo mắt xung quanh , nhìn xuống bên dưới cơ thể , chiếc áo sơ mi trắng rộng được khoác trên người cậu . Mùi hương trên chiếc áo thoang thoảng bay vào mũi Hyunjin . Một mùi oải hương đặc biệt và độc lạ ." Mẹ kiếp! Mình vẫn bị nhốt ở đây , vẫn chưa chết ...đã hai ngày rồi mình đếch ăn gì , nếu như thế này không khéo mình sẽ chết vì bị chết đói mất . Mấy tên khốn ở đây , nghèo đến mức không có đồ ăn sao ?
". Cậu cắn môi dưới , liên tục mắng chửi một cách thậm tệ.Đột nhiên có tiếng cửa phòng đẩy vào , cậu có chút sợ hãi vì tưởng đó là Felix , nhưng không phải . Đó là người giúp việc , cô ấy đem một bát cháo trắng kèm thịt bằm và một li nước cam vào phòng , đặt chúng lên bàn nằm bên cạnh bộ sofa rồi rời đi .
Cậu liếc nhìn bát cháo nóng hổi trên bàn mà bật cười .Nếu như là ở nhà , khi cậu bệnh anh trai và bố sẽ sai bảo người làm nấu cho cậu những món ăn bổ dưỡng khác. Chứ không phải một bát cháo như cho heo ăn thế này . Dù nói gì đi chăng nữa, bây giờ cậu không ăn đồng nghĩa với việc đối mặt với cái chết .Còn nếu ăn thì chả khác gì ví mình như con lợn đâu chứ ?
Hyunjin thở dài thườn thượt , dù sao thì cũng phải sống .Cậu hất chiếc chăn
bông ra ngoài ,lết tấm thân mền yếu này xuống giường , đi tới chỗ ghế sofa mà ngồi xuống ăn .Mẹ kiếp! Dở thế ? Bộ ở đây nấu ăn không nên gia vị ư ? Còn tệ hơn mình nấu nữa , khác gì cho chó cho lợn ăn đâu chứ ? " Cậu tạch lưỡi, hét toáng lên chửi rủa.
Hyunjin không ăn nữa, nói đúng hơn là cậu chỉ mới nhấp môi muỗng đầu là đã bỏ rồi, cậu vứt chiếc muỗng vào bát cháo. Nốc hết ly nước cam rồi lại đi về phía giường, khoanh chân ngồi trên giường.Một vài ý tưởng táo bạo chạy ngang qua đầu cậu , dù sao Hyunjn cũng tốt nghiệp trường đại học tâm lý học tội phạm. Nên việc nhốt cậu trong thế bí như này, không khỏi khiến cậu có chút hoài nghi về anh.
Cậu trèo xuống giường, đi khắp phòng tìm xem có thứ gì để mở khóa còng tay không, hoặc bất kỳ thứ sắt nhọn nào khác. Nhưng không, người như Lee Felix làm gì mà dễ đối phó như thế chứ?
Loay hoay suốt cả nửa ngày trời, cũng chẳng tìm thấy gì. Bên trong phòng chỉ có, một phòng tắm, một chiếc giường rộng lớn, một bộ bàn ghế sofa, bên góc trái là một giá sách nhỏ. Ôi trời! Đúng là Felix thâm độc hơn những gì câụ nghĩ.
Tầm năm giờ, ánh sáng bên ngoài dần yếu đi. Cậu như thói quen mà nằm trên giường chùm chăn lại chờ người đến bật đèn bên ngoài, nhưng hôm nay thật kỳ lạ. Cậu nằm trên giường đến tận sáu giờ hơn vẫn chẳng có ai bật điện. Bên trong căn phòng, máy điều hòa luôn chạy 24/24 giờ, nhiệt độ lúc nào cũng là 16 độ, cậu chỉ mặc mỗi chiếc áo mơ của Felix , bên dưới thì được mặc một chiếc quần lót dạng quần màu đen.
Này! Bên ngoài có ai không . Này, có ai bên ngoài không? Khốn kiếp, mau mở đèn lên nhanh… có ai không? Làm ơn mở đèn đi.” Cậu đau khổ kêu gào, trong nỗi sợ hãi. Thú thật thì từ bé Hyunjin đã rất sợ bóng tối.