seven

172 17 2
                                    

Lý Đông Hách cụp mắt nhìn những ngón tay của Hoàng Nhân Tuấn đang nắm chặt lấy cổ tay mình. Nhìn tay cậu chán chê thì lại ngước mắt nhìn gáy cậu, nhìn tóc cậu.

Thật ra trước đây hắn không thích màu hồng, nhìn rất chói mắt. Nhưng hiện tại khi thấy Hoàng Nhân Tuấn nhuộm một đầu hồng thì lại dễ nhìn đến lạ, thậm chí là có chút yêu thích.

Và hình như hắn có chút nhớ nhung người này, chỉ là bản thân không chịu thừa nhận.

"Cậu đi chậm một chút, cẩn thận đừng để bị ngã."

"Lo cái thân của anh trước đi. Bị bệnh mà không uống thuốc hay ăn thứ gì để lót bụng sao ? Muốn chết thật à ?"

Lý Đông Hách phì cười, tại sao trước kia hắn không phát hiện lúc tức giận thì Hoàng Nhân Tuấn lại đáng yêu đến như vậy ?










"Chậc, hôm nay quán đóng cửa sớm đến thế sao ?"

Hoàng Nhân Tuấn ngước mắt nhìn cửa tiệm, bản thân không chịu thả tay Lý Đông Hách ra.

"Về. Tôi nấu cho anh ăn."

"N-nhưng.."

"Không có nhưng nhị gì hết."

Lý Đông Hách im lặng nhìn Hoàng Nhân Tuấn, tên nhóc này cứng đầu hơn hắn nghĩ.















Về đến nhà, Hoàng Nhân Tuấn há hốc miệng nhìn đống "chiến trường" được bày ra trước mắt mình, cậu nghi ngờ quay sang hỏi hắn.

"Bao lâu rồi anh chưa dọn dẹp nhà cửa vậy ?"

"Ừm.. không nhớ nữa. Một, hai tuần gì đó.."

Lý Đông Hách gãi gãi đầu, cười một cái cho có lệ.

Hoàng Nhân Tuấn lắc đầu, ngao ngán nhìn hắn.

Rốt cuộc đây là nhà hay bãi rác ?

"Anh vào phòng nghỉ ngơi trước đi. Cho tôi ba mươi phút, sẽ nhanh thôi."

Lý Đông Hách cũng không còn gì để từ chối, hắn gật đầu, cúi người tháo giày rồi đi thẳng vào phòng.

Ngoài này Hoàng Nhân Tuấn thở dài, cậu xắn tay áo của mình lên rồi bắt đầu công cuộc dọn dẹp.

Lý Đông Hách sau khi ngã rập xuống chiếc giường liền không nhịn được mà cong môi lên cười vô cùng thoả mãn.

Hoàng Nhân Tuấn, dễ thương thật.

Không gian tĩnh lặng, bên tai là tiếng hút bụi kêu lên rè rè, Lý Đông Hách cứ thế mà chìm vào giấc mộng đẹp.











Cốc cốc cốc.

Hoàng Nhân Tuấn gõ cửa phòng.

"Lý Đông Hách ? Anh có ở đó không ?"

Mãi mà không có tiếng đáp trả, cậu sốt ruột mở cửa, sau đó nhẹ nhàng tiến về phía giường nơi hắn nằm.

"Đông Hách ?"

"Ưm.. Nhân Tuấn.."

Lý Đông Hách mơ màng lên tiếng, đôi mắt lim dim nhìn đối phương đang đứng trước mặt.

"Ừ, tôi đây. Anh sao vậy ?"

Hoàng Nhân Tuấn ngồi bên mép giường của hắn, nhẹ nhàng trả lời người kia.

"Tôi.. lạnh quá." Hắn nói.

Đôi tay mảnh khảnh của cậu chạm lên trán người nọ, sau đó phải khẽ nhíu mày khi cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của hắn.

Sốt tiếp rồi.

Chắc là do lúc nãy ra ngoài đường mà không mặc áo khoác đây mà.. thật là..

Hoàng Nhân Tuấn thở dài, cậu kéo chăn lên rồi đắp kín người Lý Đông Hách.

"Đỡ hơn chưa ?"

Hắn lắc đầu.

Hoàng Nhân Tuấn rũ mắt suy nghĩ điều gì đó, được vài giây thì đứng dậy cởi áo khoác rồi xốc chăn lên, sau đó liền chui vào bên trong ôm lấy Lý Đông Hách.

Cả người hắn cứng đờ nhưng một lúc sau liền thoải mái mà thả lỏng, mặc cho cậu đang ôm chặt mình.

Lý Đông Hách đưa tay quấn lấy eo Nhân Tuấn, mặt mũi cứ thế rúc vào trong lòng người kia mà cọ cọ.

"Dễ chịu quá.."

Hắn lí nhí trong cổ họng, nhưng cũng đủ cho cả hai người nghe thấy.

Gương mặt Hoàng Nhân Tuấn vì chút hành động gần gũi của mình và đối phương mà đỏ hết cả lên, cậu bối rối đưa tay vuốt nhẹ tấm lưng của hắn.

"Ngồi dậy ăn chút cháo có được không ?"

"Không muốn.."

Hắn lại lắc đầu.

Bàn tay đặt trên eo cậu được siết chặt hơn, mái tóc bồng bềnh của hắn cứ cọ nhẹ dưới cằm Nhân Tuấn khiến cậu có chút nhột.

Rõ ràng hiện tại Lý Đông Hách mới là người bị sốt, thế mà cậu lại cảm thấy nhiệt độ cơ thể của mình còn nóng hơn cả đối phương.






tbc.

HyuckRen | Ánh Mặt TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ