nine

119 17 10
                                    

"Ey yoooo ~~"

Lý Minh Hưởng đá cửa phòng ngủ của Đông Hách, hú hét ồn ào.

"Này, dậy đi."

Lý Đông Hách vùi mặt vào gối, cổ họng lí nhí lên tiếng.

"Anh về đi. Em buồn ngủ quá, có chuyện gì nói sau."

Tối qua vì ai đó mà hắn không ngủ nổi, thức tới 4h sáng mới có thể chợp mắt một chút. Vừa nhắm mắt chưa đầy một tiếng liền phải bật dậy để gửi bản nhạc mới sáng tác cho bên công ty. Cho nên hiện tại Lý Đông Hách rất buồn ngủ, buồn ngủ tới nỗi quên mất hôm nay mình có hẹn với bạn nhỏ họ Hoàng.

Minh Hưởng nhún vai, bĩu môi nhìn con gấu đang cuộn mình trong chăn trước mắt.

"Được thôi, anh có thể về. Nhưng mà có ai đó ở ngoài kia đang chờ em thì phải."

"Hôm nay em có phải gặp ai đâu..."

"Vậy sao ? Người ta kêu người ta tên là Hoàng Nhân Tuấn."

Nhân Tuấn sao...

Hoàng Nhân Tuấn à. Là người mà hôm qua chúc mình ngủ ngon nhỉ ?

Lý Đông Hách phải mất mấy chục giây để kịp xử lí thông tin, sau đó bật dậy rồi trợn trọn mắt, chửi thề một câu "con mẹ nó" cho Lý Minh Hưởng nghe.

Lý Minh Hưởng "???"

Đông Hách nhanh nhẹn rời khỏi giường, bước chân khi đi tới cửa phòng liền vô thức mà chậm lại. Hắn ngó đầu ra khỏi phòng, đưa mắt ra phía phòng khách.

Hoàng Nhân Tuấn ở đây thật, không phải giả đâu !!

Chết mất, lại để em ấy đợi rồi...

Lý Đông Hách đem một thân mới ngủ dậy, đầu thì như tổ quạ ra trước mặt Nhân Tuấn khiến cậu khá ngạc nhiên, nhưng sau đó liền khôi phục lại khuôn mặt bình tĩnh của mình mà vui vẻ cười.

"Anh mới dậy sao, bảo sao tôi phải đợi lâu như vậy ?"

Đông Hách bối rối, cảm giác áy náy dần dần dâng lên. Hoàng Nhân Tuấn thấy khuôn mặt nhăn nhó của hắn liền cười rộ, bảo rằng "đùa anh đó, tôi mới đến thôi.", nói xong cũng không quên trêu hắn mà thêm một câu "mau mau đi vệ sinh cá nhân đi, tôi không đợi được đâu."

Họ Lý tên Hách nghe vậy liền hốt hoảng, bỏ cho cậu một câu "đợi anh 5 phút" rồi chạy vụt vào phòng vệ sinh.

Hoàng Nhân Tuấn có chút đờ người, không phải là cậu nghe nhầm đấy chứ ?

Anh sao...

Suy nghĩ của cậu liền bị vứt ra đằng sau đầu bởi sự xuất hiện của Lý Minh Hưởng. Anh nhìn cậu mà cười, tự nhiên ngồi xuống rồi bắt chuyện.

"Cậu tên là Hoàng Nhân Tuấn đúng không ?"

Người được gọi tên gật đầu, lên tiếng hỏi lại Minh Hưởng cho phải phép lịch sự.

"Anh là...?"

Minh Hưởng vừa cười nói vừa đưa tay chỉ về phía nhà vệ sinh.

"À, tôi là Lý Minh Hưởng. Cậu có thể coi tôi là anh em chí cốt của thằng nhóc đang ở trong nhà vệ sinh kia."

Hoàng Nhân Tuấn chỉ biết à lên một tiếng, sau đó cũng chẳng biết nói gì.

Lý Minh Hưởng nhìn vậy liền tiếp chuyện.

"Hình như thằng nhóc Đông Hách nhà tôi với cậu mới kết bạn với nhau nhỉ ?"

"Ừm. Tôi với anh ấy gặp nhau ở bệnh viện."

"Bệnh viện sao ?"

"Hôm đó anh ấy cứu tôi."

Đoạn, Hoàng Nhân Tuấn nói tiếp.

"Cả thể chất lẫn tinh thần."

Lý Minh Hưởng có chút bất ngờ khiến Nhân Tuấn khó hiểu. Chưa kịp để cậu hỏi thì anh đã lên tiếng giải đáp thắc mắc của đối phương.

"À, Đông Hách hồi trung học bị bắt nạt, nên nó rất ngại chủ động với người lạ. Cậu là người đầu tiên nên tôi có chút không tin vào tai mình."

"Bắt nạt sao..?"

"Ừ. Thằng nhóc đó bị bắt nạt nhưng không chịu nói với ai, phải đến khi để tôi phát hiện thì nó mới chịu khai. Sau đó phải nghỉ học để điều trị tâm lí."

Hoàng Nhân Tuấn rũ mắt, nắm chặt góc áo của bản thân "Vậy, hôm đó chẳng lẽ anh ấy đến bệnh viện để điều trị sao ?"

"Không hẳn. Chắc là kiểm tra lại một chút thôi, dù gì việc điều trị cũng kết thúc khá lâu rồi."

Nhân Tuấn im lặng chẳng biết nói gì, vì thế mà bầu không khí giữa hai người đột nhiên im ắng tới lạ.

Ngồi không như vậy được một lúc thì Minh Hưởng rời đi, hình như là anh ấy có việc.

Hoàng Nhân Tuấn rơi vào trầm tư cho tới khi tiếng mở cửa của Đông Hách vang lên khiến cậu ngẩng mặt, đưa mắt nhìn hắn.

Người trước mắt cậu, từng là nạn nhân của bạo lực học đường... Sao có thể cơ chứ, chắc hẳn Đông Hách đau lắm, khi bị chúng nó đánh đập.

Hoàng Nhân Tuấn rưng rưng, suýt chút nữa thì nước mắt trào ra. Lý Đông Hách phát hiện rất nhanh, rằng bạn nhỏ Hoàng đang buồn, hắn hốt hoảng bước tới bên cạnh cậu, dịu dàng hỏi han.

"Anh Minh Hưởng làm gì em à ? Hay là do anh bắt em đợi lâu.."

Hoàng Nhân Tuấn lắc đầu nguầy nguậy, vẫn đưa đôi mắt long lanh nước ngước nhìn Đông Hách, hiện tại cậu chẳng có tâm trạng để suy nghĩ tới việc hắn thay đổi cách xưng hô.

Nhân Tuấn vươn người tới, ôm chặt lấy Lý Đông Hách.

Người được ôm cứng đờ, không biết nên làm gì mà cũng chẳng biết nên nói gì. Chỉ biết để cho Nhân Tuấn thoải mái ôm hắn, thoải mái vùi mặt vào cần cổ hắn.












tbc.





Thấy tui chăm viết hơn bình thường không 😋 ai khen tui ik tui cho cục kẹo.

HyuckRen | Ánh Mặt TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ