one

260 29 3
                                    

Thật ra bản thân tôi không có lý do gì để tiếp tục cuộc sống đầy vô nghĩa này, cho tới khi anh ấy xuất hiện.

/

Hoàng Nhân Tuấn vừa mới tỉnh dậy, và cậu nhận ra rằng bản thân đang nằm trên giường bệnh. Mùi thuốc sát trùng của bệnh viện thật khó chịu và điều đó khiến cho cậu nhăn nhẹ hàng lông mày.

Hoàng Nhân Tuấn đảo mắt một vòng, sau đó nhìn thẳng lên trần nhà. Nó có một màu trắng, và trông thật trống rỗng. Hệt như cậu vậy.

Có vẻ như cậu đã hôn mê khá lâu rồi.

Hoàng Nhân Tuấn lại đưa mắt hướng về phía cửa sổ.

Lạ thật, hôm nay lại có mưa.

Cơn mưa rào vào ngày hạ tháng sáu.

Cậu khó khăn ngồi dậy rồi vô tình nhìn thấy vết cắt trên cổ tay phải. Cậu cười nhẹ, một nụ cười mang đậm sự mỉa mai.

Lại không thành.

Nhân Tuấn, lần thứ bao nhiêu rồi nhỉ ?

Cậu chạm nhẹ lên vết cắt, sau đó lại quay mặt nhìn sang giường bên cạnh. Hình như có người, là người cứu cậu sao ?

Hoàng Nhân Tuấn cứ nhìn chằm chằm vào người kia, nhìn tới nỗi không để ý rằng có người đang ở trong phòng và gọi tên mình.

"Nhân Tuấn, Nhân Tuấn. Này, Hoàng Nhân Tuấn."

Hoàng Nhân Tuấn giật mình nhìn La Tại Dân.

"Nhân Tuấn, cậu tỉnh lại rồi sao ? Có ổn không ? Để tớ gọi bác sĩ nhé ?"

"Tại.. Dân, tớ ổn."

Cậu khó khăn lên tiếng, đôi môi nhợt nhạt mấp máy vài câu không rõ.

"Có thật không đó ? Vậy để tớ đi mua chút gì cho cậu ăn nhé ?"

Hoàng Nhân Tuấn chỉ gật đầu một cách nhẹ nhàng, đợi đến khi La Tại Dân rời khỏi phòng thì thở một hơi dài.

Cậu tiếp tục đưa mắt nhìn người kia để rồi phát hoảng khi đối phương bỗng dưng ngồi bật dậy.

Mẹ kiếp, hắn ta bị gì thế ?

Người kia hoàn hồn và thở phào một hơi khi nhìn thấy cậu. Hắn ta cười với Nhân Tuấn, một nụ cười vô cùng thuần khiết.

"Cậu ổn không ?"

Hoàng Nhân Tuấn ngơ ngác nhìn hắn, nhất thời không biết trả lời như nào cho đúng.

"Tại sao anh lại cứu tôi ?"

Hiện tại Hoàng Nhân Tuấn vô cùng hối hận, cậu chỉ muốn tự cho mình một bạt tai. Hỏi gì không hỏi lại hỏi câu đó.

Không khí có chút trầm xuống. Người kia chỉ biết cười rồi ho vài cái để xoá đi bầu không khí này.

"Cậu muốn từ bỏ mạng sống của mình đến thế sao ? Một cách như vậy ?"

"Không liên quan đến anh."

Đối phương có chút sửng sốt, lại phải ho thêm vài cái để phá bỏ sự ngượng ngùng.

"Sao lại không liên quan tới tôi cơ chứ ? Cậu được đưa vào bệnh viện trong trạng thái cấp bách nhất, đã thế nơi này còn không có đủ nguồn máu để chuyền cho cậu. Tôi vô tình nghe được mấy cô y tá bảo nếu hiến máu cho cậu sẽ có đãi ngộ. Mà trùng hợp thay máu tôi với máu cậu đều là một nhóm, món hời lớn như vậy sao tôi lại dễ dàng bỏ qua được ? Vậy nên cậu biết đó... hì hì."

Hoàng Nhân Tuấn bĩu môi, thì ra người ta cũng không hẳn là tốt bụng.

"Dù sao thì, cậu đừng nên từ bỏ cuộc sống của mình một cách dễ dàng như vậy. Có những điều mà sau khi chết cậu sẽ cảm thấy rất hối hận, đến lúc đó muốn làm cũng không được." Đối phương vừa nói vừa bước xuống giường mà xỏ giày.

Hắn bước tới giường bệnh của cậu, vươn tay xoa đầu cậu tự nhiên vô cùng, như thể hai người quen biết nhau đã lâu.

"Nếu cậu cảm thấy chán nản, hãy nghĩ đến những thứ trước đây cậu muốn thực hiện. Hoặc ít nhất hãy nghĩ tới công sức của tôi, người cứu cậu."

Hoàng Nhân Tuấn ngước mắt nhìn chằm chằm hắn, khiến cho người kia phải bật cười một tiếng.

"Đừng nhìn tôi như vậy, tôi sợ đó."

Hắn thu tay về, quay người toan bước ra khỏi phòng.

"Anh đi đâu vậy ?" Hoàng Nhân Tuấn thắc mắc.

"Đi lấy thưởng, sau đó làm thủ tục để xuất viện."

"Cho tôi biết tên anh có được không ?"

Hắn ta lại cười.

"Lý Đông Hách."

Lý Đông Hách...

Trước khi thật sự rời khỏi phòng, hắn nói lớn một câu.

"Đừng để tôi thấy cậu xuất hiện ở đây nữa nhé."

Hoàng Nhân Tuấn chưa kịp nói lời nào thì người kia đã biến mất dạng rồi. Cậu cụp mắt, hai tay bấu lấy tấm chăn mỏng.

Cảm ơn...

Trong suốt ba năm qua, thì đây chính là lúc mà cậu cảm nhận được chút hơi ấm còn sót lại của thế giới này.




tbc.

HyuckRen | Ánh Mặt TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ