four

150 22 0
                                    

Anh mới là ánh mặt trời, là vì sao sáng của em.
/

La Tại Dân nghe Hoàng Nhân Tuấn nói xong thì shock phát khóc. Cuối cùng tên nhóc này cũng nghĩ thông suốt rồi. Và chắc hẳn người kia đã làm điều gì ghê gớm lắm mới khiến cậu vui vẻ như vậy.

"Người đó là ai ?"

"Hiện tại tớ không muốn để cậu biết."

La Tại Dân nhếch mày, thằng nhóc này vẫn khó hiểu như vậy.

"Được rồi, nếu không muốn nói thì tớ không ép cậu. Giờ thì nghỉ ngơi đi, tớ về đây."

Hoàng Nhân Tuấn im lặng nhìn bóng hình của La Tại Dân biến mất sau cánh cửa. Cậu nằm yên trên giường, nhưng không tài nào chợp mắt nổi.

Biểu cảm lúc nãy của Tại Dân... chắc là mình nhìn nhầm.




Đã năm tháng trôi qua kể từ ngày cậu xuất viện. Hoàng Nhân Tuấn mỗi ngày đều ngờ vực đến sự tồn tại của Lý Đông Hách. Bởi từ ngày mưa hôm ấy tới giờ, cậu chưa gặp lại hắn thêm một lần nào.

Nhân Tuấn bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ rằng Lý Đông Hách là người mà mình tưởng tượng ra sao ? hay thậm chí Lý Đông Hách là hồn ma vất vưởng, thấy mình muốn tử tự liền ngăn mình lại ?

Nhân Tuấn không biết, nhưng có một điều mà cậu chắc chắn chính là tối hôm đó, cậu cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của Lý Đông Hách. Nó ấm, ấm đến nỗi Hoàng Nhân Tuấn chỉ muốn nó là của riêng mình.





Dạo gần đây cậu rất đau đầu với thái độ thất thường của La Tại Dân. Không vui, không buồn, nhưng lại tránh mặt cậu.

Rốt cuộc tên đó mắc bệnh gì vậy ?

Hoàng Nhân Tuấn đang mải suy nghĩ về thái độ của La Tại Dân thì bên tai nghe được tiếng nhạc du dương và chất giọng trầm ấm. Cậu thấy giọng hát ngọt ngào này y hệt như giọng của Lý Đông Hách. Hoàng Nhân Tuấn vô thức đi theo điệu nhạc để rồi ngạc nhiên vô cùng khi biết người đang cất giọng hát ấy lại chính là Đông Hách.

Tìm thấy anh rồi.

Hoàng Nhân Tuấn mỉm cười, cậu im lặng và thưởng thức màn trình diễn của Lý Đông Hách.

Em là ánh sao của anh.

Em là ánh mặt trời của anh.

Dù em có muốn điều gì đi nữa.

Thì người soi sáng cho anh là em đó.

Là em, chính là em đó.

Cậu lắc lư theo nhịp, miệng cũng lẩm bẩm theo Lý Đông Hách dù bản thân không thuộc lời bài hát.

Lý Đông Hách mải mê hát, hắn say mê tới nỗi không để ý rằng đang có một ánh mắt dán chặt lên người mình.

Kết thúc bài hát, mọi người xung quanh hò reo vang dội rồi khen tới tấp hắn. Lý Đông Hách chỉ biết cười tít mắt, hắn gập người xuống để cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ mình. Cảm ơn xong thì liền xoay lưng lại để thu dọn đồ đạc.

Hoàng Nhân Tuấn không chần chừ mà bước tới, lên tiếng khiến Lý Đông Hách quay người.

"Lý Đông Hách, lâu rồi không gặp." Cậu cười.

Mọi người trong nhóm của hắn cười khúc khích, luôn miệng hỏi "Người yêu đấy à ?"

Lý Đông Hách gãi gãi đầu tỏ vẻ hơi khó xử. Vai trái hắn đeo túi đựng đàn guitar, tay phải thì kéo Hoàng Nhân Tuấn đi.

"Này này này, cậu đi chậm thôi."

Lý Đông Hách dừng lại, quay người nhìn người nhỏ hơn, sau đó mắt lại vô thức lướt xuống và phát hiện mình đang nắm tay người ta. Hắn hoảng hốt thả tay Nhân Tuấn ra khiến cậu không nhịn được mà cười lớn.

Lý Đông Hách nghiêm mặt "Cho hỏi, cậu là ai nhỉ ?"

Hoàng Nhân Tuấn trợn mắt, bản thân ngạc nhiên tới nỗi suýt nữa mở miệng ra để chửi thề.

"Ờm, ờ, năm tháng trước chúng ta đã gặp nhau ở bệnh viện."

"Thứ lỗi cho tôi, tôi thật sự không nhớ cậu là ai. Năm tháng à ? Năm tháng qua tôi gặp gỡ rất nhiều người, người ta cũng có ngoại hình có chút giống cậu. Nên là... cậu biết đó, thành thật xin lỗi."

Hoàng Nhân Tuấn nhất thời không biết nói gì. Cậu trơ mắt nhìn Lý Đông Hách nói này nói nọ, thế nhưng một chữ cũng không lọt nổi vào tai.

"Vậy xin phép, tôi đi trước."

Hoàng Nhân Tuấn chôn chân tại chỗ, não bộ của cậu đang cần thời gian để xử lí hết đống thông tin vừa nãy. Đợi đến khi cậu hoàn hồn thì suýt nữa mất dấu người ta.

Cậu vội vàng đuổi theo Lý Đông Hách, miệng cứ kêu lớn tên hắn.

Chết tiệt, thằng nhóc này bị cái gì thế ? Nhìn dễ thương như vậy mà lại là kẻ bám đuôi à ?

Lý Đông Hách bực bội, quay người đưa tay chỉ thẳng mặt Hoàng Nhân Tuấn.

"Nói đi. Cậu là ai ? Cậu muốn gì ở tôi ?"

Hoàng Nhân Tuấn vui vẻ nở nụ cười, đưa tay ra tỏ vẻ thiện chí vô cùng.

"Xin chào. Tôi là Hoàng Nhân Tuấn."

Trong suốt hai mươi lăm năm qua, đây là lần đầu tiên Lý Đông Hách gặp gỡ một người sở hữu nụ cười đẹp đến như vậy. Quá thuần khiết, đến mức hắn muốn dùng cả cuộc đời còn lại của mình để bảo vệ nụ cười ấy.


tbc.








*Lyrics : Starlight - Taeil, bản dịch được tham khảo trên kênh youtube Johnnydechat

HyuckRen | Ánh Mặt TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ