"Em biết chơi guitar sao ?"
Đông Hách hỏi, ánh mắt đã chú ý tới chiếc đàn guitar có chút cũ kĩ được đặt ở trong góc từ khi bước vào căn hộ. Máu nghệ sĩ mà, tò mò cũng đúng thôi, với lại nếu như bạn trai hắn biết chơi thì không phải là rất tuyệt hay sao ?
Nhân Tuấn đưa mắt nhìn theo, tông giọng bình bình đáp lại "Em không biết chơi. Với lại cái đó không phải của em đâu, là của bạn em đấy."
Gương mặt của hắn phảng phất sự bất ngờ, lên tiếng hỏi rằng "Của bạn sao ?" thì nhận được một câu "Ừ. Của bạn."
Nhưng hắn liền nhận ra đó không phải là giọng của Hoàng Nhân Tuấn. Đông Hách nhíu mày, tìm kiếm nơi mà âm thanh kia được phát ra, sau đó khó chịu nhìn thanh niên trước mắt bước ra khỏi phòng tắm.
Hắn nhìn qua Nhân Tuấn, nhưng mà có vẻ cậu khá bình tĩnh, chỉ bước tới phòng khách rồi ngồi xuống, sau đó không quên bảo hắn lại đây.
Đông Hách tới gần, ngập ngừng hỏi cậu "Đây là.."
Đối phương không cho Hoàng Nhân Tuấn trả lời, bước chân hướng tới phía họ, rồi tự nhiên ngồi xuống như đây chính là nhà của mình.
"Tôi là La Tại Dân, bạn thân của tên nhóc này."
Bình thường Lý Đông Hách sẽ không để tâm những mối quan hệ xung quanh người hắn quý mến, nhưng hiện tại khi nghe thấy hai chữ "bạn thân" phát ra từ miệng người kia thì chướng tai vô cùng.
Cậu là bạn, tôi cũng là bạn, nhưng mà là bạn trai !!!
Hoàng Nhân Tuấn rót nước đưa cho Lý Đông Hách, một bên bắt đầu lẩm bẩm mắng La Tại Dân "Đã bảo là đừng tuỳ tiện đến nhà tớ rồi mà, đừng ép tớ đổi mật khẩu nhà đấy Tại Dân. Bộ cãi nhau với bố mẹ tiếp sao ?", một bên thì lại bảo "Anh uống nước ấm đi, mới ốm dậy xong mà." với Lý Đông Hách.
Tại Dân dửng dưng nhìn một cảnh ân ái trước mắt, chán ghét đứng dậy, có vẻ rất muốn rời khỏi đây.
"Sao ? Không ở lại nữa à ?"
"Đuổi rồi thì ở lại làm gì ? Về đây. Công ty có công việc rồi."
"Vậy thì không tiễn."
"Bình thường em hay cọc cằn với tên họ La kia sao..?"
Lý Đông Hách ái ngại lên tiếng khiến cho Hoàng Nhân Tuấn đang phác thảo bản vẽ liền phải dừng tay, rồi thở một hơi.
"Không. Thằng nhóc kia dạo gần đây tính khí thất thường, nên em rất khó chịu."
Đông Hách tiến tới, cả người bao trùm lấy thân hình Nhân Tuấn khiến cậu có chút ngại ngùng. Đang toan tính đẩy hắn ra thì Đông Hách lại đặt cằm lên đầu cậu, vùi mặt vào những lọn tóc hồng nhạt rồi tự nhiên mà hít hà.
"Đang làm gì thế ?"
"Phác thảo... anh có muốn xem qua không ?"
"Nếu em cho phép."
Hoàng Nhân Tuấn bật cười, vươn tay kéo một chiếc ghế sát lại gần mình. Cậu vỗ vỗ lên mặt ghế, ý bảo Lý Đông Hách ngồi xuống. Đông Hách buông cậu ra, ngoan ngoãn nghe theo lời cậu. Mắt hắn lia tới tờ giấy được đặt trên mặt bàn, có chút cứng họng không dám lên tiếng.
Hoàng Nhân Tuấn nhận ra biểu hiện của Đông Hách, cúi đầu cầm bút tiếp tục công việc của mình. Lý Đông Hách cũng không nói năng gì, hắn biết khi nào thoải mái thì cậu sẽ tự mình mở lời tâm sự.
"Anh biết đây là cái gì không ?"
"Váy ballet.."
Nhân Tuấn ngẩng đầu nhìn hắn, rồi lại cặm cùi vẽ vời.
"Khách hàng lần này là một người phụ nữ trạc tuổi mẹ em. Bà ấy nhờ em làm giúp một bộ váy ballet, bà ấy muốn tặng cho con gái của mình. Nó còn nhỏ lắm, nhưng lại rất giỏi."
"Tự dưng lúc đó em có cảm giác hoài niệm. Gia đình em phản đối, không cho em đi theo con đường nghệ thuật. Em có chút ghen tị, vì ngày đó một bộ quần áo cũng tự tay mình mà chuẩn bị. Thật ra em cũng rất cứng đầu, đôi lúc cảm thấy mệt mỏi với việc theo đuổi đam mê, nhưng lại không dám mở lời với bố mẹ. Tại vì em cũng rất sợ, rằng bố mẹ sẽ không công nhận sự nỗ lực của em, cho nên lúc đó chỉ biết im lặng mà chịu đựng."
"Mà kết quả của việc cứng đầu ấy chính là không thể tiếp tục ước mơ của bản thân."
Hoàng Nhân Tuấn nghĩ, có lẽ cậu đã chẳng còn chấp niệm với việc múa ballet, khi mà bây giờ cậu cảm thấy rất thoải mái lúc nói ra những lời này. Lý Đông Hách rũ mắt, nhẹ nhàng lên tiếng hỏi một câu.
"Nếu như em không gặp tai nạn đó, vậy thì em có tiếp tục đi trên con đường kia không ?"
"Sẽ không. Em không muốn, và cũng không dám. Nếu như không có lần đó, thì làm sao em có thể gặp được anh ? Nhưng mà.. nói đi nói lại thì em rất hèn nhát phải không ?"
Đông Hách thở dài, nắm lấy đôi bàn tay của Hoàng Nhân Tuấn. Người trước mắt hắn, chắc chắn chưa thể nào rũ bỏ được nỗi niềm kia.
"Không đâu. Nhân Tuấn rất dũng cảm. Anh rất ngưỡng mộ em, em chính là tấm gương của anh."
Chính là tấm gương của anh.
Hoàng Nhân Tuấn bật cười, vươn người tới ôm lấy Lý Đông Hách. Cậu nghĩ, có vẻ mình đã tìm đúng người để dựa dẫm rồi. Người này rất đẹp trai, vô cùng ấm áp, đã thế còn rất tài năng. Người này chính là ánh mặt trời tháng 6, chiếu sáng những tháng năm buồn bã u uất của cậu.
Người này, chính là Lý Đông Hách.
tbc.
Thật không ngờ mình lại bỏ bê cái này =)))
BẠN ĐANG ĐỌC
HyuckRen | Ánh Mặt Trời
Fanfic"Ánh sáng đời tôi - Lý Đông Hách, của riêng mình tôi." • Khoảnh khắc cậu nhận ra bản thân chẳng còn gì để luyến tiếc với trần gian, chắc chắn sẽ có người giữ cậu lại. Nhưng tiếp tục cuộc sống của mình hay không thì cậu mới là người quyết định • Coup...