Anh ấy chính là ước mơ của tôi.
/"Tôi.. anh.. sao lại ở đây ?"
Lý Đông Hách cười mỉm, hắn nhận thấy hôm nay bản thân vì tên nhóc này mà cười rất nhiều.
"Tôi đợi xe buýt."
Hoàng Nhân Tuấn cũng không nói gì thêm, cậu cúi đầu, tay túm lấy góc áo ướt đẫm của mình. Sau đó bản thân không tự chủ được liền tiếp tục nức nở.
Lý Đông Hách bỗng dưng ngồi xổm xuống, mặt đối mặt với Hoàng Nhân Tuấn khiến cho cậu có chút giật mình.
Hắn vươn tay, dùng tay áo của mình lau nhẹ hàng mi của cậu.
"Đừng khóc. Xấu lắm."
Hoàng Nhân Tuấn không hiểu. Cậu mới gặp người này đúng hai lần, thế mà lại cảm nhận được sự ấm áp của đối phương mang lại.
Cậu sụt sùi rồi lại oà lên khóc thật to khiến cho Lý Đông Hách phát hoảng.
"Này này này, tôi chưa làm gì cậu mà. Đừng khóc nữa, người ta lại tưởng tôi bắt nạt cậu bây giờ."
"Anh.. chính là- hức, đang bắt nạt tôi."
Lý Đông Hách luống cuống, hắn không biết mình đã làm sai điều gì.
"Ôm.. hức, tôi một lúc được không ?"
Hắn ngạc nhiên, đôi đồng tử trong nháy mắt liền giãn ra. Lý Đông Hách có chút chần chừ, nhưng không lâu sau đó liền bỏ chiếc ô xuống rồi ôm chầm cậu vào lòng.
Hắn nhẹ nhàng vuốt đầu Nhân Tuấn, giọng nói hơi run rẩy.
"Cậu chịu nhiều ấm ức rồi. Sau này sẽ tốt hơn thôi. Nghe lời tôi đừng khóc nữa, nhé ?"
Hoàng Nhân Tuấn chỉ biết gật đầu.
Ngày hạ hôm đó, có hai chàng thanh niên ôm nhau, dưới cơn mưa.
Bộ dạng của Hoàng Nhân Tuấn bây giờ chỉ khiến cho La Tại Dân phát điên cả lên. Từ đầu đến chân cậu ướt như chuột lột, nếu như Hoàng Nhân Tuấn không phải là người bị bệnh thì chắc hẳn cậu đã bị ăn đòn rồi.
"Chết tiệt, cậu đi đâu nãy giờ vậy ? Có biết tớ đi tìm cậu khắp nơi không hả tên điên này ?"
Hoàng Nhân Tuấn không nói một lời nào.
La Tại Dân có chút giật mình, vì anh thấy ánh mắt của Nhân Tuấn có ý cười, nhìn rất vui vẻ. Đã thế hai khoé môi cậu cũng cong lên một chút.
Gì đây ? Dầm mưa tới nỗi nước tràn vào làm hỏng não rồi à ?
La Tại Dân bước tới bên cạnh Hoàng Nhân Tuấn, tay anh áp lên trán cậu.
"Không nóng mà."
Cậu gạt tay La Tại Dân xuống, không nhịn được mà cười nhẹ.
Tại Dân hoảng hốt. Rốt cuộc đây có phải là Hoàng Nhân Tuấn không vậy ? Nụ cười này.. ba năm rồi anh mới được thấy lại.
"Yêu diễm phương nào đây ?"
Hoàng Nhân Tuấn lườm La Tại Dân đến cháy mặt, lườm chán chê thì lại hỏi quần áo của mình được để ở đâu.
La Tại Dân không muốn tra hỏi gì nhiều. Nếu thằng nhóc này không muốn nói, thì anh sẽ không ép. Tại Dân biết ý, anh vội vàng rời khỏi phòng để cậu thay đồ.
"Ngủ chưa ?"
"Chưa. Cậu vào đi."
La Tại Dân chầm chậm bước vào rồi tự nhiên ngồi xuống bên cạnh cậu.
"Cậu có chuyện vui ?"
"Ừ."
Hôm nay thằng nhóc này khiến cho anh ngạc nhiên bao nhiêu lần rồi nhỉ ?
"Là ai đã khiến cho tiểu hoàng tử của tôi vui vậy ? Kể đi xem nào."
"Tại Dân, tớ nghĩ rằng bản thân đã tìm được thứ giữ chân mình lại rồi."
"Hả ?"
"Ừm, tìm thấy rồi. Rất gần."
"Tớ hả ?"
Hoàng Nhân Tuấn vừa cười vừa lắc đầu.
"Không có, đừng ảo tưởng. Tớ nghĩ.. người đó sẽ là ước mơ tiếp theo của tớ."
tbc.
BẠN ĐANG ĐỌC
HyuckRen | Ánh Mặt Trời
Fanfic"Ánh sáng đời tôi - Lý Đông Hách, của riêng mình tôi." • Khoảnh khắc cậu nhận ra bản thân chẳng còn gì để luyến tiếc với trần gian, chắc chắn sẽ có người giữ cậu lại. Nhưng tiếp tục cuộc sống của mình hay không thì cậu mới là người quyết định • Coup...