Ánh hoàng hôn len lỏi qua khe cửa sổ, chiếu rọi lên trên khuôn mặt Lý Đông Hách khiến hắn vô thức nhăn nhẹ hàng lông mày.
Đông Hách uể oải ngồi dậy, nhìn xung quanh phòng một lượt để tìm bóng dáng của ai đó.. nhưng lại không có.
Lý Đông Hách chán nản, trong lòng không ngừng oán trách tại sao Hoàng Nhân Tuấn lại vô tình đến như thế.
Rời đi mà không để lại lời nào sao...?
Hắn đem một thân lười biếng rời khỏi giường, vừa mở cửa phòng liền bất ngờ khi thấy căn hộ của mình sạch sẽ vô cùng.
"Thật là.."
Lý Đông Hách định bụng quay trở về phòng, trong lòng tính đánh một giấc tới sáng luôn cho khoẻ. Thế nhưng khi nghĩ tới khuôn mặt của Hoàng Nhân Tuấn vì mình mà lo lắng, hắn lại không nỡ.
Đông Hách thở dài, cầm chiếc áo khoác lên người để đi ra ngoài mua chút đồ ăn lót dạ, vừa bước tới cửa thì lại sực nhớ ra rằng Nhân Tuấn bảo cậu có nấu cháo cho mình.
Hắn cong môi cười, từ từ cởi áo khoác ra rồi quay người trở vào trong.
Lúc ở trong gian bếp, hắn thấy một nồi cháo được đặt gọn gàng trên bàn, bên trên là một tấm giấy cùng với vài dòng chữ nhỏ.
Hắn cầm tờ giấy lên, đọc khẽ.
"Cháo tôi nấu nếu có gì không hợp khẩu vị của anh thì anh cứ cố gắng ăn vài miếng, ăn xong thì nhớ uống thuốc đầy đủ. Lần này là do tôi lo chuyện bao đồng, sẽ không có lần sau. À, mật khẩu nhà anh tôi lỡ biết rồi, nếu anh sợ tôi làm phiền đến anh thì cứ đổi mật khẩu."
Lý Đông Hách thở dài.
"Ngốc, ai bảo với cậu là cậu lo chuyện bao đồng cơ chứ..?"
Đông Hách mang một tâm trạng buồn bực vừa ăn cháo vừa nghĩ về Hoàng Nhân Tuấn. Cứ nghĩ đến bốn chữ "lo chuyện bao đồng" là hắn nhăn nhúm hết cả mặt mày.
Rõ ràng là hắn chưa cảm thấy như vậy, mà tại sao cậu lại có suy nghĩ như thế ?
Lý Đông Hách cầm máy điện thoại lên, ấn vào khung tin nhắn giữa mình và Nhân Tuấn, để rồi ngồi cả buổi phân vân không biết nhắn gì cho đối phương.
"- Về nhà có an toàn khô|"
Không đánh tiếp nữa.
"- Cháo cậu nấu|"
Lại xoá.
"- Cuối tuần này có rảnh|"
Lý Đông Hách tắt máy luôn rồi, hắn không biết nhắn gì để không khí giữa hai người cho tự nhiên. Là hắn đẩy người ta ra, bây giờ cũng là hắn muốn kéo người ta lại.
Ting !
Đông Hách buồn chán liếc qua màn hình điện thoại, sau đó vui vẻ bỏ thìa cháo xuống rồi nhanh tay cầm di động lên.
Là tin nhắn của Hoàng Nhân Tuấn, không thể để cậu chờ lâu.
"- Tôi là Nhân Tuấn, anh có phiền không khi tôi nhắn vào lúc này...?"
Phía bên kia hình như vẫn đang muốn nói gì đó, nhưng có vẻ đang chờ hắn đáp lại rồi mới tiếp tục. Lý Đông Hách mỉm cười, nhanh nhẹn gọi điện luôn cho Hoàng Nhân Tuấn.
Tiếng chuông vang lên, sau đó là giọng nói mềm mại của đối phương được truyền qua khiến cho tai của Đông Hách bất giác đỏ bừng.
"Anh.. gọi tôi có chuyện gì sao ?"
Hắn hắng giọng trả lời, trong đầu tự chủ rằng không được gấp gáp.
"Không phải cậu nói rằng muốn làm phiền tôi sao ?"
"Khi nào cơ chứ... mà bỏ qua đi, anh đã khoẻ hơn chưa ?"
"Ừ.. rồi, nhờ cậu chăm sóc cho tôi đấy."
Chắc hẳn Đông Hách không biết rằng hiện tại đầu dây bên kia đang vùi mặt vào chăn, giấu đi hai bầu má đỏ ửng.
Lý Đông Hách rời khỏi bàn ăn, tiến ra ban công rồi cảm nhận luồng gió lạnh của mùa đông. Hắn đưa mắt nhìn khung cảnh xung quanh rồi không nhịn được mà vui sướng, không biết là do cảnh đẹp hay là ai kia.
Thấy đối phương im lặng, Đông Hách kiên nhẫn tiếp chuyện, hắn chưa muốn cuộc trò chuyện kết thúc ở đây.
"Nhưng mà có chuyện gì sao ?"
"À, ừm.. chuyện là tôi quên mất tập tài liệu quan trọng ở nhà anh. Không biết ngày mai—-"
Lý Đông Hách phấn khích ngắt lời Hoàng Nhân Tuấn "Được. Ngày mai gặp, cậu muốn hẹn ở đâu đây ?"
"Ở nhà anh có được không..? Tôi ghé qua một lát rồi sẽ đi ngay, dù gì anh cũng đang bị bệnh, mà trời còn đang lạnh nữa."
Lý Đông Hách cười, cười đến mức không thấy trời đất xung quanh.
"Ừm, được thôi. Gặp lại sau nhé !"
Đông Hách chờ đầu dây bên kia tắt máy, nhưng chờ mãi không thấy đâu nên mới lên tiếng hỏi han.
"Có chuyện gì nữa à ?"
"Không.. vậy, chúc anh ngủ ngon nhé."
Lý Đông Hách chưa kịp đáp lại thì Hoàng Nhân Tuấn đã tắt máy. Hắn nhìn di động rồi cười ngốc, sau đó không tự chủ được mà hôn lên đó, lí nhí lên tiếng.
"Nhân Tuấn, mơ đẹp. Anh sẽ ngủ thật ngon."
tbc.
Tính drop mà đọc lại draft thấy dễ thương quá 😭 chắc mấy tháng sau update lần nữa =))))))))))))))
BẠN ĐANG ĐỌC
HyuckRen | Ánh Mặt Trời
Fanfiction"Ánh sáng đời tôi - Lý Đông Hách, của riêng mình tôi." • Khoảnh khắc cậu nhận ra bản thân chẳng còn gì để luyến tiếc với trần gian, chắc chắn sẽ có người giữ cậu lại. Nhưng tiếp tục cuộc sống của mình hay không thì cậu mới là người quyết định • Coup...