eleven

139 11 3
                                    

Hoàng Nhân Tuấn bối rối, hiện tại cậu rất muốn tin Lý Đông Hách, nhưng... cậu sợ lắm. Sợ rằng hắn lừa cậu, sợ rằng lời nói yêu của hắn chỉ là lời nói đùa, và sợ rằng cậu sẽ chìm đắm vào những lời thổ lộ ấy, dù nó là thật hay giả đi chăng nữa.

Nhân Tuấn nghẹn họng, cố thoát khỏi vòng tay đang ghì chặt lấy mình.

"Đông Hách, em không thích trò đùa này của anh đâu. Mau thả em ra."

Hoàng Nhân Tuấn càng nói thì Lý Đông Hách càng cứng đầu mà ôm chặt người trong lòng.
Giọng hắn khàn đi, thanh âm hạ xuống một tông khiến cậu có chút rùng mình.

"Nhân Tuấn, em có thể từ chối anh. Nhưng xin em, đừng nghi ngờ tình cảm của anh dành cho em."

Hắn vùi đầu vào hõm cổ Nhân Tuấn, rồi từ từ nói tiếp, cậu có thể dễ dàng nhận ra Đông Hách đang không vừa lòng với cậu, hay nói trắng ra là đang giận dỗi Nhân Tuấn.

"Anh xin lỗi, vì đã nói em phiền. Là anh không đúng, em có thể mắng anh, có thể đánh anh. Nhưng đừng không tin anh, em nhé ?"

Nhân Tuấn sững người, mất một lúc sau mới có thể bình tĩnh quay người lại để nhìn thẳng vào mắt Lý Đông Hách. Cậu nâng mặt hắn lên, thở hắt.

Cậu muốn thử đặt cược một lần, chỉ một lần này thôi.

"Anh Lý, hôm sau đừng làm nũng với em. Vì em rất dễ để bỏ qua cho những thứ dễ thương, đặc biệt đó còn là anh Lý đây nữa."

Lý Đông Hách nhăn nhó, lí nhí nói "Đừng kêu anh bằng cách đó, anh không thích."

Người đối diện bật cười, đưa tay vuốt mái tóc mềm mại của hắn rồi sảng khoái lên tiếng "Được thôi, Đông Hách à."












Nhân Tuấn cởi bỏ áo khoác, tiến tới phòng bếp rồi đưa mắt nhìn Lý Đông Hách đang bắt tay vào nấu ăn. Cậu thầm cảm thán, rằng tại sao Đông Hách lại đẹp trai như vậy.

"Anh đẹp trai lắm đúng không ?"

Hoàng Nhân Tuấn bật cười, từ tốn đáp.

"Ừ. Đẹp trai nhất luôn."

Người được khen mỉm cười, bản thân đang giả vờ như đang chuyên tâm vào món canh trước mắt, nhưng thật chất trong lòng đang rộn ràng vô cùng.

"Cần em giúp gì không ?"

"Không cần đâu. Em ra đằng kia ngồi đi."

Nhân Tuấn rất nghe lời, liền rời phòng bếp mà tiến tới phòng khách. Cậu ngồi xuống ghế sofa, ngắm nghía xung quanh căn hộ của Đông Hách.

Hoàng Nhân Tuấn như nhớ ra cái gì đó, ngại ngùng hỏi nhỏ bản thân, mà thật ra là muốn hỏi người đang đứng trong bếp.

"Đang hẹn hò sao..?"

"Ừ."

Một tiếngcủa Lý Đông Hách khiến Hoàng Nhân Tuấn giật bắn, rồi ngơ ngác đưa mắt nhìn người đang đứng sừng sững trước mặt mình.

Rõ ràng là ban nãy đang ở trong kia cơ mà...

Thấy phản ứng của người đối diện, Lý Đông Hách cảm thấy rất dễ thương. Hắn ngồi xuống, đem một thân mà dính lấy cậu.

"Là hẹn hò đó. Ngày thứ nhất."

Nhân Tuấn thẹn thùng, rũ mắt nhìn xuống dưới.

"Vậy sao..?"

"Em không tin anh à, hôm nay là ngày bao nhiêu thế ?"

"29/9."

"Năm sau chúng ta lấy ngày này để làm ngày kỉ niệm đi, em thấy có được không ?"

Hoàng Nhân Tuấn là một kẻ không thích lời hứa hẹn, và cũng chẳng bao giờ dám tin vào nó. Nhưng hiện tại khi nghe những lời của Lý Đông Hách, cậu thật sự hy vọng, rằng Đông Hách sẽ có mặt vào tương lai của cậu.

Một tương lai hạnh phúc, cậu đã nghĩ như vậy.

Nhân Tuấn gật đầu rồi cười rạng rỡ, nụ cười của cậu khiến cho người ngồi đối diện cũng phải bất giác mà cười theo.

"Ừ, anh thích là được."

"Được, mau vào ăn cơm thôi. Chắc em đói lắm rồi."


















Cơm nước xong xuôi, Nhân Tuấn chủ động dọn dẹp bát đũa. Đông Hách đã nói là cậu không cần giúp, cứ để đó cho hắn. Nhưng Hoàng Nhân Tuấn chỉ lắc đầu, bảo rằng nếu ăn chực rồi mà không rửa bát thì mất mặt quá.

Lý Đông Hách thở một hơi dài, mặc kệ cho Nhân Tuấn làm điều mình thích, và một lần nữa thầm cảm thán tên nhóc này quả thật rất cứng đầu.

Lý Đông Hách bước vào phòng ngủ lấy di động, rời khỏi phòng thì bất ngờ khi thấy Nhân Tuấn khoác áo, chuẩn bị ra về.

Hắn lên tiếng hỏi, dù thâm tâm đã biết rõ đáp án "Em về à ?"

Hoàng Nhân Tuấn ừm một tiếng, sau đó tiến tới ôm Đông Hách một cái.

"Em cũng muốn ở lại một lát nữa, nhưng mà bản thảo phác chưa xong."

Nhân Tuấn bổ sung "Đáng lẽ sẽ xong sớm nếu như anh không đột ngột gọi em tới, sau đó tỏ tình với em."

Người đứng trước mắt quan sát biểu cảm giận dỗi của cậu rồi cười ngốc. Hắn đưa tay nhéo mũi của Nhân Tuấn khiến cậu hét lên một tiếng, sau đó bỏ cho cậu một câu "Đợi anh." rồi chạy vụt vào phòng ngủ.

Nhân Tuấn ngơ ngác, cho tới khi hiện tại hắn và cậu đang đứng trước cửa căn hộ của bản thân. Là Đông Hách đã hỏi rằng có thể sang nhà cậu không, vì hắn chưa bao giờ qua nhà cậu chơi một lần.

Kì kèo mãi Nhân Tuấn mới dám đồng ý, vì khuôn mặt làm nũng của Đông Hách, cậu không chịu nổi.

Trước khi mở cửa chào khách, Nhân Tuấn đã rất lo lắng, vì căn hộ của cậu không như của hắn, rất nhàm chán. Nhưng ngoài dự đoán của mình, Lý Đông Hách lại có vẻ rất thích thú.

"Giống em thật."

"Sao, nhàm chán đúng không ?"

"Không, giản dị. Nhưng cũng không kém phần thu hút người ngoài. Đặc biệt là anh."







tbc.

HyuckRen | Ánh Mặt TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ