7

941 146 11
                                    

" Emma-chan, đến giờ dậy rồi em. Mau thức dậy rồi đi học nè bé ơi" 

Takemichi đứng trước cửa của một căn phòng, bàn tay đeo găng gõ cốc cốc để chờ sự phản hồi. Hồi lâu kéo dài không chút hồi đáp làm lòng cậu có chút bồn chồn. Không còn cách nào khác nên cậu đành mạn phép mở cửa. Cậu tiến vào trong phòng, bàn tay khẽ đóng cửa lại tránh tiếng ồn. Đôi mắt cậu bén lẽn liếc xem sơ nội thất căn phòng, quả nhiên là nơi của công chúa nhỏ nên vô cùng xinh xắn. 

Cả căn phòng được khoác lên một sắc hồng nhạt, nhìn khá đáng yêu mà cũng không tạo cảm giác quá chói mắt. Vật dụng bên trong cũng không có nhiều, đa phần đều là những vật con gái cần như bàn học nhỏ hay vài ba cái tủ quần áo và móc treo đồ. Hình như chủ căn phòng còn sở hữu riêng một chiếc tủ kính trong suốt được dùng để trưng bày những con thú nhồi bông. Xung quanh phòng rất sạch sẽ và được sắp xếp gọn gàng, cũng phải vì đây là phòng bé gái mà.

Takemichi vội vàng liếc nhìn chiếc giường, cậu nhanh chân đi đến cạnh. Cô chủ nhỏ của chính căn phòng đáng yêu này vẫn đang còn say giấc. Bé con nằm gọn dưới lớp chăn bông ấm của mình, tay vòng lấy ôm chặt con thỏ bông to lớn kế bên. Nhịp thở đều đều chứng tỏ vẫn đang chìm trong giấc mơ. 

Cậu lướt tay lay nhẹ cô, nhẹ giọng gọi: "Emma-chan, mau dậy đi em. Đến giờ đến trường rồi em ơi".

Chất giọng của cậu khiến nàng công chúa kia lờ mờ tỉnh giấc. Emma lim dim hai mắt rồi từ từ ngồi dậy. Chưa tỉnh giấc hẳn lên cô nhóc gật gù đến rõ luôn. Takemichi không còn cách nào khác nên đành ẫm bé lên rồi đưa cô vào nhà vệ sinh. Cẩn thận rửa mặt rồi đánh răng cho cô, không lâu sau thì cô cũng hoàn toàn tỉnh táo. Takemichi để nhóc con ấy ở trong nhà vệ sinh, bản thân thì tiến lại vị trí giường ngủ thuận tay gấp mềm chỉnh chu ngay ngắn lại, thuận tay còn sắp lại mấy chiếc gối lộn xộn. 

Tiếng cạch từ phía nhà vệ sinh phát ra, nhóc Emma vui vẻ bước khỏi đó với một bộ váy khoác lên mình vô cùng xinh xắn đáng yêu. Takemichi vốn thích trẻ con, liền không ngần ngại vỗ tay khen bé con xinh xắn dễ thương. Nghe thấy những lời nói đó làm hai bên má của bé ửng hồng nhè nhẹ rồi mỉm cười tủm tỉm. Lụi cụi nắm chặt gấu váy, cô nhóc cố gắng che giấu sự ngại ngùng của bản thân trước sự ngơ ngách chấm hỏi của Takemichi. 

Quần áo và hành trang xong xuôi thì đến phần làm tóc thôi. Emma háo hức ngồi vào bàn, còn Takemichi vòng sau lưng cô nhóc cùng chiếc lược nhỏ trên tay. Thoăn thoát mấy hồi không lâu, Takemichi đã biến hóa mái tóc rối bù của Emma thành kiểu tóc hai chùm đính với chiếc kẹp thỏ màu trắng ở phần mái. Cậu đã làm kiểu tóc này sao cho phù hợp với chiếc váy mà cô đang mặc Tất cả đã xong thì cả hai cùng xuống nhà, Emma vui vẻ nắm lấy bàn tay của cậu rồi kéo cậu vào bàn ăn. 

" Takemichi, ngồi kế tao nè" Shinichiro thấy cậu đi xuống liền hớn hở kéo cậu ngồi vào chỗ kế bên mình. 

"...Không cần, tao đứng được rồi. Công việc của tao là quản gia kiêm vệ sĩ của gia đình mày mà, nếu ngồi xuống nữa thì còn phép tắc gì nữa chứ. Mọi người cứ dùng bữa đi" Cậu vội vàng đứng lên rồi rời bàn. 

"Nhưng...lúc nãy mày làm nhiều thức ăn cho cả nhà rồi, ít nhất cũng ngồi vào bàn ăn chút rồi làm chứ." 

Shinichiro nói không sai. Bình thường anh có thói quen nướng cháy giường luôn cơ, nhưng vì giờ có thêm Takemichi tá túc nên anh cố ý thức sớm để tạo ấn tượng tốt. Nào ngờ vừa bước ra khỏi phòng định tìm cốc nước uống ở dưới bếp liền thấy cậu đang cặm cụi chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Trong lúc mọi thành viên vẫn đang chìm giấc thì cậu đã thức dậy nấu ăn rồi. Thấy hắn đứng đó cậu cũng có chút bất ngờ, nhưng cũng hiểu ý rót ly nước ấm rồi đặt vào tay của Shinichiro. Song liền quay lại với cái bếp rồi tiếp tục hành sự. Hắn thì từ tốn ngồi vào bàn, vừa nhâm nhi ngụm nước vừa ngắm nhìn cậu. 

Mà phải nói, hình như hắn đổ cậu luôn rồi. Từ hồi bé chơi với nhau đã thân thiết với nhau rồi, đến khi kề vai sát cánh chung bang cũng gần gũi không kém. Shinichiro thừa biết Takemichi có nét đẹp mê mẩn đến cỡ nào. Trời ban cái sắc nhưng hình như quên tặng kèm giấy hướng dẫn sử dụng nên suốt ngày gương mặt cuốn hút ấy toàn bị che giấu dưới mấy lớp băng keo cá nhân. Nhưng giờ thì khác, cậu trưởng thành lên càng tôn lên được nết hút hồn của chính mình. Đặc biệt phải nói là dưới bộ cánh ngày hôm nay thì càng tuyệt vời hơn đó, khiến hắn nhìn đến đê mê quên thực luôn...

Khác với phục trang vest trong lần đầu gặp mặt, hôm nay cậu khoác lên mình một bộ cánh mới hoàn toàn. Mở đầu với một chiếc áo len mỏng đen tuyền cổ cao, hai bên cổ tay áo khá dài và được điểm nhấn cuối là chiếc đồng hồ ở cổ tay cùng chiếc dây chuyền hình cỏ bốn lá xanh dịu trên vòm cổ. Tiếp đó phải kể đến cách phối cùng quần tây đen và thắt lưng da màu bạc. Sự kết hợp này không những tạo nên mốc nối đầy tinh tế cho nguyên bộ đồ mà còn tôn lên vẻ cuốn hút. Chưa kể, trang phục này làm nổi bật kha khá các đường nét cơ thể mảnh dẻ cậu. Đặc biệt là vùng eo thon của cậu nha, điểm này khá thu hút ánh mắt của Shinichiro đấy. 

Mê Takemichi thì Shinichiro không bao giờ chán. Tại sao ư? Ui, nhìn cậu đi...Đẹp? Uầy, Takemichi gái theo đầy mình, thậm chí mấy nàng thơ còn lủi thủi đi theo cậu như gà theo mẹ cơ mà. Chính một thằng đực rực như hắn còn rạo rực đổ cậu thì còn nói gì nữa? Việc nhà cơm nước? Takemichi chuẩn "bà mẹ" nội trợ mà, nấu ăn dọn dẹp một loáng vào tay cậu là xong xuôi. Có crush giỏi quá kể ra cũng buồn nhưng mốt cưới về cũng an yên tự tại nên Shinichiro kệ đời quật vẫn mê Takemichi. 

Nấu ăn xong thì cậu vội vàng tháo bỏ chiếc tạp dề trên người xuống, tay đeo lại găng tay rồi chạy lên phòng Emma đánh thức công chúa nhỏ, phũ phàng bỏ rơi Shinichiro đang luyến tiếc ngắm cậu...

" Ăn chút gì rồi làm Takemichi, mau ngồi xuống đi" Shinichiro nhìn cậu với cặp mắt nghiêm nghị, hắn đương nhiên không muốn cậu bỏ bữa rồi.

" Nhưng mà..." Cậu hơi do dự

" Anh Takemichi, anh ăn với em đi nha" Emma thấy tình hình không vui liền nhảy khỏi ghế lon ton đi tới nắm lấy tay cậu. 

Takemichi xin giơ cờ trắng chào thua. Cậu không thể làm lơ trước ánh mắt mèo con đáng thương của Emma được, cậu nhẹ dạ lắm! Shinichiro biết cậu mềm lòng rồi liền nhân cơ hội kéo cậu ngồi xuống ghế cạnh mình. Hắn cười thầm rồi vui vẻ múc cơm gắp rau gắp thịt vô chén của cậu. 

" Nay mày tốt bất thường vậy Shinichiro?" 

Mẹ nó, trước đây thằng ế này chuyên gia giành cơm giựt kem của cậu đấy, nhiều lúc còn chôm luôn bịch bánh cơ. Nay nó trúng thuốc chuột rồi nên mới đối tốt với cậu...hay nó đang âm mưu nhề? Takemichi lườm Shinichiro rồi chầm chậm ăn bát cơm. 

" Tao tốt với mỗi mình mày thôi. Ăn nhiều mau lớn (mốt tao cưới)" 



[ Fanfic Tokyo Revengers-𝐀𝐥𝐥𝐓𝐚𝐤𝐞] - 𝐁𝐮𝐭𝐥𝐞𝐫 𝐒𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ