8

789 115 5
                                    

" Đừng mà ! Takemichi em đừng đi!!!"

Ông Mansaku đang khá bất lực với tình cảnh hiện tại, nói đúng hơn là ông đang muốn đào lỗ rồi chôn thằng cháu lớn đầu này xuống lỗ. Shinichiro giờ đang mè nheo không để Takemichi ra khỏi nhà. Thực ra cách đây 15 phút thì thủ lĩnh chúng ta đã bám chặt lấy cậu rồi. 

Takemichi thì đang nghiến răng cố đẩy cha nội này ra khỏi người. Nãy giờ loay hoay hơn 20 phút rồi nhưng chân cậu còn chưa lọt ra khỏi khe cửa nữa, đã gần trễ giờ công việc của cậu rồi. Takemichi vốn là người có quy tắc nên điều này khiến cậu rất tức tối đó. Takemichi cố lắm mới gỡ được một cánh tay của Shinichiro ra khỏi người mình, nhưng ngay lập tức hắn lại ôm chặt lấy cậu sau vài giây chớp nhoáng. Hai chân hai tay của anh ta đều đang bám víu lấy cậu, sức nặng từ hắn khiến cậu không thể di chuyển được. 

" Thả tao ra! Đờ mờ bỏ tao ra!"  Takemichi gằn giọng tách bản mặt của Shinichiro khỏi eo mình, mà mày úp mặt vào chỗ nào đấy hả thằng kia!

" Hông đâu! Em tính bỏ anh theo thằng hay con nào hả! Takemichi dừng bị dụ đi mà!" Shinichiro mè nheo rồi túm lấy ba lô cậu không muốn buông. 

" Cái quần què gì vậy, mày điên hả! Anh em cái lìn, tao đi đón Emma với Mikey!" 

Takemichi chỉ muốn ngồi trên ghế, tay cầm vô lăng của con xe yêu quý để đón hai bảo bối nhỏ thôi. Hôm nay cậu rảnh rỗi nên muốn đón hai nhóc ấy, với lại mấy nay có chút bất an với Emma nên muốn kiểm tra tình hình trên trường xem ổn không. Khoác lên chiếc áo hoodie màu trắng quen thuộc của bản thân, cậu vừa lắc chìa khóa vừa huýt gió đi xuống cầu thang thì đột nhiên từ đâu xuất hiện nguyên cục bông xù đen thui tên Shinichiro bám chặt. Takemichi nghĩ chắc cựu thủ lĩnh muốn đùa nên không quan tâm cứ để anh ôm. Nào ngờ đến khi đeo giày thắt dây xong thì xảy ra sự cố này cơ chứ! 

Đồng hồ đeo tay đã chỉ điểm trễ rồi nhưng cậu vẫn không thể gạc bỏ Shinichiro ra khỏi người. Ông Mansaku cũng đã cố lôi anh ta rồi không thể luôn. Takemichi cũng sợ ông vận động nhiều sẽ dẫn đến gặp mấy bệnh về xương khớp nên khéo bảo ông để bản thân tự lo, nhưng hình như đến cậu cũng chịu thua với tình huống này =)) 

"...Thả tao ra, Shin" Takemichi giựt chỏm tóc của Shinichiro rồi trầm giọng. Ánh mắt của cậu hằn rõ sự tức giận và mấy vết nhăn bắt đầu hiện trên trán rồi.

" Híc-K-không đâu! Michi đáng sợ quá! Đ-đau, Michi anh không cho em đi đâu! Lỡ em bị mấy bà chị kia quyến rũ thì sao!"

" Anh điên nữa hả! Bị gái đá nên ông lụy quá phát khùng phải không! Tôi đã bảo tôi đón bé Emma với nhóc Mikey mà!" 

Hai người vẫn trong cuộc cự cãi. Một bên thì bám chặt đối phương, tay chân cứ như xúc tua dính như keo 502 vậy. Một người thì cố tách con bạch tuộc ế chổng mông này ra khỏi người để đi làm việc. Dằn co một hồi lâu, cuối cùng ông Mansaku đành lên tiếng.

" Takemichi, hay con chở thằng này theo luôn đi. Sẵn con đưa hai nhóc kia đi ăn chiều hộ ông luôn nhé, tối ông cũng đi chơi với mấy lão trong xóm. Chìa khóa vào nhà thì Shin nó có đó con" 

" Ể, ông có cần cháu đi theo không ạ?" 

" Không cần đâu cháu yêu, nhờ cháu nhé. Shin! Mày làm gì Takemichi là biết tay ông!" 

[ Fanfic Tokyo Revengers-𝐀𝐥𝐥𝐓𝐚𝐤𝐞] - 𝐁𝐮𝐭𝐥𝐞𝐫 𝐒𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ