4

1.1K 186 10
                                    

Vì tính chất công việc cần phải kề cạnh 24/7 nên Takemichi đã vui vẻ chấp thuận việc chuyển đến ở nhờ nhà Sano. Cậu khá thoải mái và cũng không kì kèo gì hết. Tiền căn hộ gần đây của cậu đột nhiên lại có tình trạng tăng giá khiến cho ví cậu ngày càng mỏng, đây cũng là điều nhức nhói trong lòng cậu mấy hôm nay. May mắn sao ông Mansaku lại mời cậu tá túc lại nhà trong khoảng thời gian hợp đồng, nhờ vào đó mà từ giờ cậu sẽ đỡ nhọc nhằn khoảng tiền nhà nữa. Takemichi mỉm cười, nụ cười nhẹ nhõm như mới trút được gánh nắng vậy. 

Cậu lễ phép cúi chào ông chủ của Võ đường Sano rồi về căn hộ kia sắp xếp đồ hành lí. Vật dụng cũng không có nhiều, nhưng cái quan trọng là cần gặp chủ nhà thanh toán tiền nhà những ngày đã ở và trao đổi chút chuyện. Takemichi đi có chút nhanh. Cũng phải, vì cậu sao dám để "khách" chờ đợi mình được. Ánh mắt cậu đảo ngang nhìn trái liếc phải, song liền nhắm về phía trước. Trước mắt hiện tại là một ngõ đường vắng vẻ, nếu cậu chạy về từ đây thì sẽ rút ngắn được khoảng cách. Chân co lên định phóng một phát về căn hộ thì thính giác cậu vô tình lại bắt được sóng âm lạ. 

" A..A! Hộc..Anh ơi...Anh Takemichi..chờ em với!!" 

" Micchi! C-Chờ chút nào.." 

Cậu dừng lại rồi ngoái đầu nhìn về phía sau, bất ngờ hơn là thấy ngay hai bờ tóc vàng đang lon ton chạy từng bước về phía mình. Mikey nhóc ấy người đổ đầy mồ hôi đang tức tốc chạy đến chỗ cậu, vẻ mặt nhớt nhát còn tay thì nắm chặt bé Emma kéo theo. Cô nhóc cũng chả khác anh mình là bao, đôi chân nhỏ cứ vội vã tiến về phía trước. 

Takemichi vội cúi người rồi dang tay đỡ lấy bé Emma khi Mikey kéo cô bé chạy đến chỗ anh. Cả thân thể của cô bé đang mệt rã rời. Mùa hè mà Shinichiro lại mua cho bé một chiếc áo đầm vải dày, lại còn mè nheo kêu bé mặc, thành ra giờ chạy mệt mồ hôi thấm hết áo, khó chịu thật. Emma thấm mệt, có lẽ bị say nắng nên trước mắt cô bé hoạt ảnh nhòe hết cả lên. Cô nheo mắt, khó khăn thở hộc hộc vài tiếng. Takemichi cẩn thận bồng cô lên, Emma như tìm được chỗ dựa liền nghiêng mặt tựa vào ngực cậu.

Takemichi đảo mắt tìm nhóc con còn lại, tia mắt liền dừng lại ngay chiếc cột điện. Mikey tay vịn cột điện, tay còn lại quơ quệt đi mấy giọt mồ hôi đọng trên gò má. Cơ thể nhóc ấy cũng chả khác gì cô công chúa mà cậu đang bế trên tay là bao, áo đã bị thấm một khoảng rồi. Cậu từ từ đi đến rồi rút khăn tay cẩn thận lau mồ hôi trên gương mặt của Mikey. 

" Mikey-kun, sao em lại kéo Emma chạy giữa trời nắng thế này? Không sao đó chứ, quần áo ướt hết rồi này." 

" Emma bảo anh Micchi muốn bỏ trốn, nên em đuổi theo bắt anh lại." Mikey cười tít mắt đáp lại. 

" Gì chứ, anh chỉ về nhà lấy đồ rồi quay lại mà. Là ai nói với bọn em như vậy?" Cậu ngớ người.

" Anh Shin ạ! Anh ấy bảo với em như thế đó anh!" Emma hớn hở nói. Có vẻ cô nhóc sợ cậu đi mất thật nên hai bàn tay nhỏ cứ nắm chặt lấy áo của cậu. 

Ngã tư trên trán của Takemichi nổi xộc lên. Tên tổng trưởng ngốc đó vẫn không thay đổi gì sau suốt mấy năm qua nhỉ, vẫn giữ nguyên cái nết ngộ nghĩnh sau chừng ấy thời gian. Trước đây Takemichi cũng từng bị Shinichiro lừa cho mấy chập rồi. Khi không đang chơi ở công viên, Shin từ đâu lại ì ạch chạy đến bảo nhà cậu bị cháy. Sau đó Michi hốt hoảng chạy về nhà, và bất ngờ chưa...nhà cậu vẫn nguyên vẹn. Nhiều lần Shin nói dóc khiến cho cậu bị mẹ mắng rồi cuối cùng bị đánh đến mông nở hoa...

[ Fanfic Tokyo Revengers-𝐀𝐥𝐥𝐓𝐚𝐤𝐞] - 𝐁𝐮𝐭𝐥𝐞𝐫 𝐒𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ