[TRANS] (14+) Trái tim nhảy múa vì em

239 19 2
                                    

Link fic gốc: https://archiveofourown.org/works/38553063

Fic được dịch đã có sự cho phép của tác giả, chỉ làm vì sìn Giang Chi và hoàn toàn phi thương mại. Không chuyển ver, không đem đi nơi khác.

Văn án:

Đêm xuân thanh mát, bầu trời dằng dặc rải sao, nơi con ngõ nhỏ một chàng trai nhè nhẹ thả bước.

Nghĩ đến cuộc hẹn với người trong lòng, khóe môi bác sĩ trẻ bất giác cong lên, gương mặt tràn ngập vẻ ôn nhu, đôi chân rảo bước nhanh hơn.

______________________________


Đêm xuân thanh mát, bầu trời dằng dặc rải sao, nơi con ngõ nhỏ một chàng trai nhè nhẹ thả bước, nụ cười dịu dàng hiển hiện trên gương mặt tú mĩ. Trời sao nhẹ nhàng soi tỏ con đường cậu đi, từng bước chân xa dần để lại vệt bóng dài trên lối nhỏ như đang âu yếm một người quen cũ. Dư Chi yêu bầu trời sao, yêu những đêm đầy sao giống đêm nay, yêu việc ngồi yên tĩnh mà lặng ngắm bầu trời sao tuyệt đẹp. Ngước nhìn dải sao lấp lánh trên đầu, cõi lòng Dư Chi chợt thanh thản đến lạ. Chợt nghĩ đến cuộc hẹn với người trong lòng, đôi chân cậu rảo bước nhanh hơn.

Trong không gian tĩnh mịch của con hẻm nhỏ vắng tanh, tiếng bước chân rõ mồn một khi giày cậu chạm xuống đường vang lên tựa như giai điệu êm ái, trái tim nhỏ trong lồng ngực cũng vô cớ dần tăng tốc. Cậu thoáng tự cười bản thân, Dư Chi à mày đã là một chàng trai trưởng thành rồi đấy, sao lại phản ứng như đứa nhóc lần đầu được bước chân vào cửa hàng kẹo kia chứ?

Giang Nguyệt Lâu.

Cái tên luôn chực chờ nơi đầu lưỡi cậu, như chú bướm nhỏ luôn sẵn sàng phá kén vút bay.

Dư Chi không biết phải gọi mối quan hệ giữa mình và Nguyệt Lâu như thế nào, mọi thứ có đôi chút mới mẻ khiến cậu chưa dám tin.

Vài ngày trước Giang Nguyệt Lâu đã hôn cậu và bây giờ Dư Chi cảm thấy mình nên ở trong vòng tay anh, tìm kiếm đáp án mà cậu tự vấn bản thân đã mấy hôm nay. Phải gặp anh thôi. Guồng chân bước nhanh hơn nữa, Dư Chi gần như đang chạy.

Cậu dừng bước trước cửa nhà Giang Nguyệt Lâu, cố điều chỉnh nhịp thở của mình. Trước khi cậu kịp đưa tay lên gõ cánh cửa đã mở ra, Dư Chi nuốt nước bọt, kiềm chế khát khao ôm chặt người trước mặt, kiềm chế ham muốn vươn người hôn lên đôi môi mềm mại hồng hào kia.

Trái tim cậu như thể có dòng nước ấm chảy qua khi thấy nụ cười dịu dàng đọng nơi khóe miệng người yêu, môi liền vô thức cong cong đáp lại, nét cười trên mặt người kia càng đượm hơn.

Hạnh phúc. Dư Chi khẽ thì thầm tên cảm xúc hiện tại trong lòng.

"Ngày hôm nay của em thế nào?" – Giang Nguyệt Lâu lui lại một chút để cậu bước vào, hỏi.

Còn tốt hơn vì giờ đây đã được ở bên anh...

"Một ngày dài ở Dư Chi Đường." – cậu khẽ đáp. Ngày quả là dài khi thiếu vắng Nguyệt Lâu. "Còn anh?"

(Đam Mỹ)[Hận quân bất tự giang lâu nguyệt] Oneshot CollectionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ