Chương 1

7.8K 164 26
                                    

Ngày hè hôm đó khi vừa kết thúc bài thi trung học xong, mưa rất nhỏ, bầu trời trắng xoá yên tĩnh, không nóng như lửa đốt. Giang Độ mùa hè năm đó, bước vào cục cảnh sát. Khi ấy cô còn cách sinh nhật tuổi 15 một tháng nữa.

Nguyên do sự việc rất đơn giản. Hôm đó cô lái xe đạp về nhà, qua một con ngõ thấy một nhóm nam sinh đang đánh nhau, nói một cách chính xác, là một nam sinh cao ráo đang bị đánh hội đồng.

Giang Độ lập tức nhớ lại ngày xưa hồi nhỏ ở quê ông ngoại, từng thấy cảnh một đàn chó địa phương cắn xé một con.

Cậu thiếu niên tung cú đá cao, rất tàn nhẫn, đằng sau lại có người chờ chực hòng đánh lén, nhưng bị cậu hất cùi chỏ ngã xuống đất.

Nhưng nhóm người này thế nào mà lại dần có ưu thế, Giang Độ tái mặt nhìn một người trong số họ đập nửa viên gạch vào đầu cậu bạn kia, cậu ấy nghiêng đầu, gạch vỡ cọ xát thái dương, máu cứ thế chảy ra, Giang Độ không biết lấy dũng khí từ đâu, hét lớn: "Cảnh sát tới rồi!"

Tồi tệ là câu nói dối này chỉ làm cho đám nam sinh đang đánh nhau kia sững sờ một chút, Giang Độ không biết rõ tại sao người ta phát hiện cô nói dối nữa. Chuyện hỏng bét này ngược lại lại kéo cô liên lụy theo, băng đô của cô bung ra, giỏ xe phía trước méo xệch, doạ cô đến mức tiếng khóc cũng không giống bình thường.

Sau đó cảnh sát đến thật, tất cả mọi người đều bị đưa đi. Tại đồn cảnh sát, các nam sinh đang lấy lời khai, thi thoảng lại truyền đến tiếng cảnh sát nghiêm khắc quát mắng mọi người. Cậu bạn bị đánh ấy máu trên mặt còn chưa khô, cậu ngẩng đầu, giọng nói lơ lửng giữa cái nóng mùa hè, không thể chạm vào bất cứ cảm xúc nào.

"Cháu là một cô gái nhỏ, hành hiệp trượng nghĩa cũng phải lượng sức chứ, đúng không?" Chú cảnh sát nhìn thấy dáng vẻ trầm lặng xinh xắn của Giang Độ, giọng điệu trở nên bất lực. Cô xấu hổ lại khóc, mím môi rưng rưng, chạm thoáng qua khóe mắt là một đôi mắt không mấy cảm kích.

Các nam sinh đánh nhau là học sinh trường nghề, nghi ngờ tống tiền. Sau đó cần phải gọi người nhà.

Bị hỏi về bố mẹ, Giang Độ rụt rè nhỏ giọng cầu xin chú cảnh sát, cô có thể tự về nhà, ngàn vạn lần đừng gọi ông bà ngoại cô đến. Ngoài cửa sổ, một chú tốt bụng đang giúp cô sửa lại chiếc xe đạp bị hỏng.

Bên phía bể nước trong sân, cậu thiếu niên đang dùng nước máy để rửa vết thương trên thái dương, cậu cúi người, tạo thành hình vòng cung nhỏ. Giang Độ nhìn cậu qua tấm kính, như đang nhìn vào một thế giới trong trẻo khác. Khi cậu ngẩng đầu lên cũng thấy cô, hai người không nói một lời, Giang Độ lập tức quay mặt đi, lòng bàn tay cô nóng như lửa đốt, thực ra, làn da bị trầy xước của cô cũng rất đau.

Cô lấy từ trong túi váy ra một gói khăn giấy.

Tờ giấy bị vo chặt đến nỗi hơi ẩm ướt, lúc Giang Độ đi qua, nam sinh kia vừa đúng lúc đứng thẳng người lên, cậu rất cao, tóc còn dính đầy những giọt nước ướt rượt, nhìn xuống dưới một chút là khuôn mặt với những đường nét rõ ràng.

Giang Độ mất cảnh giác nhìn vào đôi mắt ấy, ngày hè nóng ran.

"Cho cậu này." Cô đưa khăn giấy cho cậu, giọng điệu nhẹ nhàng, giống như một nắm cỏ non nớt giữa mùa xuân.

Thấy mùa xuân (见春天)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ