Chương 14

1.1K 47 1
                                    

Trong toà văn phòng có một cửa hàng bán nhạc cụ, Nguỵ Thanh Việt đến mua vài món đồ nhỏ.

Giang Độ bình tĩnh quan sát cậu, đứng một góc cùng ông nội bên cạnh, cô phải cư xử thật tự nhiên, nếu như phải chào hỏi cũng phải trông giống bạn bè bình thường chào nhau nhất có thể.

Nhưng thật ra hai người vốn dĩ là loại quan hệ như thế mà.

Trời trở lạnh, cổ họng Giang Độ có chút không thoải mái, ngứa họng, cô muốn ho, nhưng lại sợ quấy rầy đến Nguỵ Thanh Việt, thế là cô như chú mèo con che miệng ho nhẹ hai cái. Ông ngoại bỗng gọi cô: "Giang Độ, cảm lạnh rồi hả?"

Haiz.....

Cô ngay lập tức hoảng loạn, quả nhiên Nguỵ Thanh Việt phía trước quay đầu lại, cậu kéo mũi ra sau, lộ ra mái tóc dài, có chút lộn xộn, nhưng bất ngờ là....trông lại rất đẹp trai, cô thích đầu tóc của cậu.

Giang Độ nặn ra nụ cười xấu hổ, tay giơ lên chút: "Hi".

Cô cũng không hiểu sao mình phải chào hỏi như vậy, Hi cái gì chứ, nhưng các bạn học vô tình gặp nhau trên đường cũng đều "Hi" như vậy.

Ông ngoại bất ngờ nhìn hai người, rõ ràng là không nghĩ rằng Giang Độ với cậu trai vào thang máy sau có quen nhau.

Cửa thang máy mở ra, Nguỵ Thanh Việt lên cùng tầng hai ông cháu, cậu tự nhiên vô tư hơn cô nhiều, cười cười: "Trùng hợp thế?" Rồi cậu chào hỏi ông ngoại Giang Độ, ông ngoại chất phác thẳng thắn nói luôn với Nguỵ Thanh Việt rằng Giang Độ đến tìm giáo viên dạy kèm, hỏi có phải cậu cũng muốn tìm không?

Cô lập tức ngượng đỏ mặt, kéo kéo góc áo ông ngoại, nói một cách mất tự nhiên: "Đây là hạng nhất trường cháu."

Lời vừa nói ra đã thấy hối hận, người lớn đều như vậy, nếu như để người lớn biết bạn của bạn là hạng nhất toàn trường, vậy thì sau đó sẽ như pháo liên thanh, cái gì mà "Giỏi quá" "Con xem xem con nhà người ta học như nào kìa" vân vân, chắc chắn sẽ nói không ngừng bên tai.

Mặc dù ông ngoại không làm quá vậy, mà ông lại giơ ngón cái lên với Nguỵ Thanh Việt, cười tít mắt nói: "Giang Độ, phải xin bạn chỉ bảo nhiều vào nhé, học hỏi phương pháp, một công đôi việc."

Nguỵ Thanh Việt duy trì phép lịch sự cơ bản nhất, cậu nói: "Tớ qua kia trước nhé, tạm biệt."

"Tạm biệt." Giang Độ cứng ngắc vẫy tay, trái tim cô cuối cùng cũng yên bình lại, cô không dám nhìn vào mắt ông ngoại, sợ ông sẽ thấy gì đó, vừa đi vừa nói, "Ông ngoại, cháu với Nguỵ Thanh Việt không cùng một lớp, không thân lắm, thế nên trong thang máy mới chào nhau sượng vậy, ông còn bảo cháu xin cậu ấy chỉ bảo thêm."

Ông ngoại không nghĩ như vậy: "Thế có gì đâu, bạn bè nên giúp đỡ nhau chứ."

Giang Độ nghe xong câu này lại cười rồi, mấy câu kiểu này giống như giáo viên tiểu học thích nói, cô bảo: "Ngày nào cũng có một đám người đến thỉnh giáo như vậy, người ta còn học nổi không?"

Lúc học thử, ông ngoại đã về trước. Ngày nhỏ, cô thích đi học, ông ngoại lúc đầu sẽ lái xe đạp đưa cô đi, đón cô về. Cô mặc chiếc váy nhỏ, tất chân dài, con bướm trên giày cứ phấp phới bay theo gió. Sau này cô có thể tự mình ngồi xe công cộng, giờ lại là học sinh cấp ba rồi, nếu có lần đầu tiên làm việc gì thì ông ngoại vẫn cứ kiên trì làm cùng cô.

Thấy mùa xuân (见春天)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ