Khi anh trực tiếp tìm thấy Hoàng Oanh Thì: "Xin hỏi một chút, chỗ cô có nhân viên nào tên là Giang Độ không?"
Gọi cả tên như thế, Hoàng Oanh Thì xuất phát từ lịch sự xã giao, cười hỏi anh, "Giám Đốc Nguỵ biết Tiểu Giang?"
Tiểu Giang, Tiểu Giang, kiểu xưng hô như này tầm thường quá, một công ty có thể có Tiểu Trương, Tiểu Vương, Tiểu Lí, đương nhiên cũng có thể có Tiểu Giang. Nhưng cái tên này có thần kỳ bao nhiêu, Giang Độ cũng không còn là thiếu nữ nữa, cô giống anh, đã lớn hơn rất nhiều.
Nguỵ Thanh Việt nói tôi biết cô ấy, bạn học cấp 3, ban nãy nhìn thấy bóng hình đi qua, giống cô ấy, nhưng không quá chắc chắn.
Bạn học cấp ba? Hoàng Oanh Thì ngạc nhiên, chưa từng nghe Giang Độ nói, rất tự nhiên, cô ấy nói với Nguỵ Thanh Việt vài lời về tình hình Giang Độ.
Công ty ngoài chương trình trò chuyện phỏng vấn, còn có một tài khoản truyền thông mới, bám sát các điểm nóng, có một đội chịu trách nhiệm viết bản thảo trên fanpage, kiểm soát bản thảo, là Giang Độ làm. Một tuần đẩy ba đến bốn bài, lượng đọc trung bình hàng tuần rất lớn. Trong mắt Hoàng Oanh Thì và các đồng nghiệp, Giang Độ là người nhút nhát, không thích nói chuyện, ngoại trừ bắt buộc phải giao tiếp công việc, có thể không nói liền không nói, có chứng sợ xã hội điển hình.
Trong bãi đậu xe khách sạn, tài xế Lão La vẫn đang đợi anh, Nguỵ Thanh Việt nâng cổ tay nhìn đồng hồ, nhíu mày, đồng hồ anh bị hỏng rồi? Thời gian không chuyển động, anh tự hỏi không biết hôm nay có phải do tà khí hay phong thủy của khách sạn không tốt, tất cả công cụ tính toán thời gian đều bị bỏ rơi.
Anh gọi điện cho Lão La, bảo ông lên tầng một chuyến, thay anh mang đồng hồ đến cửa hàng. Nguỵ Thanh Việt mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế về thời gian, đồng hồ rất quan trọng, nếu không có thời gian, anh không thể tìm thấy tọa độ của mình trong thành phố. Thời gian trên đồng hồ bắt buộc phải luôn tồn tại.
Sương khói không có ý muốn tan đi chút nào.
Nguỵ Thanh Việt đến tìm Giang Độ, trong căn phòng khác, một vài thực tập sinh đang nói về ảnh bìa số báo này, cũng nói đoạn phim lần này không biết bị cắt thành như nào. Anh nhìn thấy một cô gái uốn tóc xoăn, thân hình rất mảnh mai, mặc váy đen, cánh tay trắng nõn như trong trí nhớ của anh. Cô ấy đang giải thích cho các thực tập sinh mới về cách sử dụng hệ thống trí tuệ nhân tạo để chọn ảnh, hệ thống này vừa hay là sản phẩm nghiên cứu và phát triển của công ty Công nghệ Lĩnh Động, nơi Nguỵ Thanh Việt làm việc.
Anh chỉ nhìn thấy bóng lưng, nhờ vào cánh tay anh mới biết đó là Giang Độ.
Nguỵ Thanh Việt gõ ngón tay, mọi người lần lượt ngẩng đầu lên, nhìn về phía anh, sau đó nhắc Giang Độ cái gì đó.
Quay lại nhìn tớ đi, quay lại nhìn tớ đi, nhìn tớ đi. Nguỵ Thanh Việt thầm niệm trong lòng, hết lần này đến lần khác.
Giang Độ cuối cùng cũng quay lại, khuôn mặt thanh tuấn mang theo phong vị thiếu niên, có chút đắc ý.
Anh thấy trong mắt Giang Độ hiện lên một tia hoảng loạn, hiển nhiên, cô nhận ra anh rồi, điều này cũng không khó khăn gì, bao nhiêu năm trôi qua, thời thế thay đổi khôn lường, nhưng Nguỵ Thanh Việt vẫn là Nguỵ Thanh Việt. Nhưng năm này anh vẫn giữ nguyên kiểu tóc từ thời cấp 3, chiều cao gần như không thay đổi, thân hình cũng không chút đổi thay, anh cố hết sức giữ nguyên hình dáng ban đầu, như thế, có thể khiến Giang Độ vừa nhìn có thể nhận ra anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thấy mùa xuân (见春天)
RomanceTác giả: Túng Hổ Khứu Hoa Thể loại: Thanh xuân vườn trường, tình yêu đô thị, yêu thầm, SE Văn án: Mùa hè năm 15 tuổi, khi Giang Độ lần đầu tiên gặp Ngụy Thanh Việt, cậu bị nhóm côn đồ vây đánh trong một con ngõ, cuối cùng cả hai cùng vào đồn cảnh s...