Chương 34

1.1K 44 13
                                    

Chuyện chuyển trường rốt cuộc thì cũng lên lịch trình, ông ngoại bảo cuối cùng vẫn phải nhờ tới quan hệ, Giang Độ không lên tiếng, mặc định như đã tiếp nhận.

Một mình, nhìn chằm chằm ghế sofa thất thần, như thể tiếng mưa vẫn còn văng vẳng bên tai, bóng hình ấy vẫn ngồi ở đó, sau khi đứng dậy, để lại vết lõm nhỏ, sấm chớp tia sét đùng đoàng, những chiếc lá trên cây hoa quế bị thổi bay cuồn cuộn.

"Hôm nay đích thân tôi ngồi xe bus, tính đâu ra đấy, thêm cả đợi xe, hết một tiếng đồng hồ." Ông ngoại thở mạnh nói, ông rất cẩn thận, thay Giang Độ tính toán cẩn thận thời gian, bà ngoại cùng gật đầu theo, "Trường số 3 cũng có là trường có thứ hạng, bé con, cuối tuần để ông ngoại đến đón con, đợi chúng ta xem nhà chuyển đồ xong, chúng ta sẽ qua đó ở, không cần con chạy tới chạy lui nữa."

Hai người già, ông một câu, tôi một câu, nếp nhăn trên mặt hằn như vết dao, Giang Độ nhìn tóc mai trắng của họ, đột nhiên cảm thấy bản thân thật có lỗi.

Ngay sau đó, một ý nghĩ mạnh mẽ mà rõ ràng hiện lên trong đầu: Cô phải đi rồi.

Cô không bao giờ có thể gặp lại Nguỵ Thanh Việt nữa.

Cuộc đời vẫn còn rất dài, nhưng với cô mà nói, nếu thời gian dừng lại ở những khoảnh khắc cô có thể viết thư cho cậu ấy thì tốt biết bao, đừng tiếp diễn nữa.

Trong đêm khuya thanh vắng, cô tìm thấy bật lửa của ông ngoại, đem ba bức thứ viết về sau mà không đưa cho Nguỵ Thanh Việt ra. Lúc đó, ngoài cửa sổ hoặc là có trăng, hoặc là có sao, cát quang phiến vũ, cô có rất nhiều sách, đủ thể lại, thư được kẹp trong một cuốn sách cũ, không phải lo lắng có người đọc trộm, ông bà ngoại trước giờ đều rất tôn trọng cô, vào phòng cô lúc nào cũng sẽ gõ cửa trước.

*Cát quang phiến vũ: Mảnh da Cát Quang; di sản văn hoá quý giá; quý giá (tương truyền Cát Quang là thú thần, da làm áo, xuống nước không bao giờ bị chìm, vào lửa không bao giờ bị cháy, ví với những di sản văn hoá quý giá)

Vì ông bà, mình cũng phải mạnh mẽ học tập thật tốt, Giang Độ lặng lẽ rơi nước mắt. Cô vuốt ve những bức thư, hôn chúng, tất cả nỗi cô đơn của tuổi thanh xuân cô đã được viết vào những bức thư không được ai kiểm nhận này.

Đêm mùa hè có mùi cỏ xanh mướt, mọc xuyên qua cửa sổ, đào ba năm hạnh ngân bốn năm lê năm năm, muốn ăn bạch quả đợi ba thế hệ, vài câu ngạn ngữ hiện lên trong đầu Giang Độ, cô và Nguỵ Thanh Việt, nếu giống đào hạnh ngân hay lê thì tốt, ba năm, bốn năm, năm năm, nhưng nhất định đừng giống như bạch quả.

Nguyện gặp lại, nguyện gặp lại, nguyện gặp lại.

Đây là những từ duy nhất được ghi lại trong nhật ký tháng 6 năm 2007, Giang Độ chưa từng viết nhưng lời đau buồn hay tuyệt vọng, cũng không nhắc chữ nào về chuyện gặp phải trong mùa hè này.

Căn phòng nồng nặc mùi giấy cháy, cô mở cửa sổ, để mùi đó theo gió tan đi.

Ngày hôm sau, Giang Độ nằm trên giường không dậy nổi, cô phát sốt, cảm lạnh mùa hè còn đau hơn cảm lạnh mùa đông.

Đầu óc choáng váng, cơ thể suy nhược, uống thuốc cảm xong chỉ muốn đi ngủ. Hôm thứ hai, Giang Độ cố gắng đến trường tự mình thu dọn đồ đạc, ông ngoại không cho, cô nhất thời sốt ruột bật khóc, nói mình có thể làm được.

Thấy mùa xuân (见春天)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ