Chương 19

1.1K 38 3
                                    

Thư hồi lâu không trả lời được, Vương Kinh Kinh vo giấy thành quả cầu, vò đầu bứt tai, luôn nghĩ viết như thế nào Nguỵ Thanh Việt sẽ thích, như kiểu giống như đề thi văn, viết thế nào để được giáo viên thích, tâm lý như thi đại học bám chặt lấy cô.

Cứ thế trì hoãn mãi cho đến lễ hội đầu năm mới.

Các hậu trường được đặt vào buổi sáng, có ánh nắng, gió rất to. Sân khấu được dàn dựng vào đêm hôm trước, lúc thử mic, cả trường được phen điếc tai, học sinh đi ngang qua liếc nhìn.

"Lạnh chết mất, chương trình còn có chân trần nhảy đường phố nữa." Lâm Hải Dương cầm túi nước ấm hoạt hình trên tay, spoil trước cho mọi người, cậu ấy là người năng động nhất lớp, Vương Kinh Kinh ở đó phẫn nộ, nói, "Cậu cứ ở đó đợi người ta chân trần đi, thô tục."

"Trẻ không chơi, già đổ đốn." Lâm Hải Dương cứ luôn lưu loát khiến đám nam sinh bật cười, Giang Độ nghe thấy bọn họ nói chuyện phiếm, không khí sôi nổi, nhìn lên chỗ bóng bay treo trong phòng học, nhiều màu sắc, nhìn mấy cái rồi cô lại yếu ớt nằm bò trên bàn.

Đột nhiên, giọng nói của Lâm Hải Dương trở nên không rõ ràng, cậu ta nháy mắt ra hiệu Vương Kinh Kinh: "Còn có Nguỵ Thanh Việt ..." chữ "đó" kéo dài tới cả ngàn dặm, quái gở, Vương Kinh Kinh bật dậy đánh cậu ta, Lâm Hải Dương vừa trốn vừa nói: "Tớ khuyên cậu nhanh chuẩn bị hoa, đến lúc đó Nguỵ Thanh Việt biểu diễn, cậu lên tặng là vừa."

Nghe đến đây trái tim Giang Độ lại bắt đầu giống như sóng biển, nhẹ nhàng vỗ vào bờ cát, thu về, rồi lại dâng lên.

Nguỵ Thanh Việt không phải là người thích xuất đầu lộ diện, vào những dịp như vậy, cậu thường chọn ở trong ký túc xá ngủ, mấy năm THCS cũng trôi qua như thế. Lần này bị Trương Hiểu Tường, bạn học cũ ép buộc, cũng phải cho một ít thể diện, về phần Trương Hiểu Tường, dịp này là chuyên môn của cô, dẫn chương trình, giả làm người lớn, cô luôn nắm cuộc vui trong tay.

Lần này Trương Hiểu Tường từ bỏ công việc dẫn chương trình, muốn cùng cậu hát "California Dreaming", Trương Hiểu Tường thích kiểu người bí ẩn như Vương Gia Vệ. Năm 2006, nhiều người cùng trang lứa mê miệt phong cách cool ngầu, đã gửi những kí tự bằng tiếng Hỏa, chép cả tập bài hát dày cộp, học sinh các trường nghề và kỹ thuật thích để kiểu tóc như bị pháo nổ... Mai Trung thân là trường trung học trọng điểm tốt nhất thành phố, các bạn học sinh cố thể hiện một phong cách độc nhất, tuyệt đối không muốn làm mấy chuyện trông rất hạ cấp, khi đó internet vẫn chưa phát triển, mạng xã hội còn hạn chế web, làm thế nào nghĩ ra chữ ký hiếm nhưng có văn hoá là quan trọng nhất.

Vương Gia Vệ lúc đó vẫn là sự lựa chọn rất an toàn. Trương Hiểu Tường hỏi Nguỵ Thanh việt đã xem phim của Vương Gia Vệ chưa, đã nghe qua California Dreaming chưa, và liệu cậu có biết về dòng ý thức hay không ...Nguỵ Thanh Việt không quan tâm đến những điều đó, cậu thậm chí còn cười, cười đến độ Trương Hiểu Tường không thể giải thích được, còn cảm thấy hơi chột dạ.

"Chuyện gì thế?"

"Không sao, có chuyện gì cậu cứ nói, kéo Vương Gia Vệ vào làm gì?"

Thấy mùa xuân (见春天)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ