Chương 12

1.2K 50 11
                                    

Giang Độ hoàn toàn sững sờ, cô chẳng hiểu gì cả, chỉ biết là vừa nãy Nguỵ Thanh Việt vòng tay qua vai cô, giọng điệu quen thuộc, giống như cô là bạn gái cậu vậy.

Như kiểu cặp đôi học đường, lén yêu đương nhưng lại luôn bị người khác phát hiện.

Giang Độ cứng đờ nhìn cậu, lúng ta lúng túng.

Người đàn ông kia bị Nguỵ Thanh Việt phá hỏng chuyện tốt, không vui ra mặt, hung dữ liếc nhìn nam sinh, có tiếng cạch cạch từ trên cầu thang, là ông chủ đi xuống.

Thấy vậy người đàn ông vội vã rời đi, Nguỵ Thanh Việt lập tức xoay người đi tới trước mặt ông chủ nói gì đó, để lại mình Giang Độ ngây ngốc đứng đấy, lỗ tai nóng bừng khó chịu.

Khi Nguỵ Thanh Việt đảo mắt qua, Giang Độ nhanh chóng tránh đi, vươn tay giả vờ đang tìm sách.

Ông chủ đưa cô quyển sách cô cần.

Nguỵ Thanh Việt đến mua CD, trả tiền xong quay đầu nhìn Giang Độ đang xếp hàng sau lưng: "Về trường hả? Tớ có chuyện muốn nói với cậu."

Nam sinh vô cùng vô tư, nhưng ánh mắt ông chủ lại đầy ẩn ý quét qua người Giang Độ, Giang Độ lo lắng ông sẽ hiểu lầm cô đang yêu sớm, bối rối, không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.

Hai người lần lượt bước ra, mưa gió lạnh lẽo phút chốc ập vào mặt, trời dần tối, phía xa đường chân trời như được phủ đầy lớp rêu mực, đèn đường cũng bật sáng.

"Tên biến thái đã như thế rồi, sao cậu còn nhìn chằm chằm hắn?" Nguỵ Thanh Việt xoay cán ô với vẻ mặt khó hiểu, cậu thực sự không thể hiểu được mạch não nữ sinh.

Giang Độ đến giờ vẫn chưa có phản ứng lại, cô mím môi vô tội lắc đầu: "Tớ không biết chuyện gì đang xảy ra."

Nguỵ Thanh Việt ngắn gọi nói với cô: "Đây gọi là tiếp xúc khiếm nhã, về sau có gặp mấy tên biến thái hèn hạ kiểu này thì tránh xa chút, phát hiện có gì không ổn cũng đừng gây sự cùng hắn, chạy nhanh đi."
*Tiếp xúc khiếm nhã: Từ gốc là Lộ âm phích, ý chỉ tình dục lộ thân hay mấy thứ biến thái sờ mó á

Giang Độ nghe không hiểu bốn chữ đó, Nguỵ Thanh Việt nhìn vẻ mặt cô, nhắc lại từng chữ một: "Lộ trong để lộ, âm trong âm hiểm, phích trong mê thích, không phải điểm Văn cậu rất cao sao? Không khó để hiểu chứ."

Nhất thời nhận ra, xấu hổ, sợ hãi, chán ghét cái lạnh... rất nhiều cảm xúc bộc phát trong lồng ngực, Giang Độ bất giác nắm chặt cán ô, tay còn lại vững vàng che quyển sách trên ngực, hoài nghi nhìn Nguỵ Thanh Việt.

"Nhưng mà tớ còn chưa nhìn rõ lắm." Đầu cô như quay cuồng, không hiểu sao lại nói câu như vậy.

Nguỵ Thanh Việt ngạc nhiên nhướng mày, sau đó bất giác cười hiền: "Cậu vẫn còn muốn nhìn rõ? Nghĩ cái gì thế."

Không khí tươi mới, khuôn mặt thiếu nữ vốn trắng như băng, lúc này mới nhận ra mình lỡ lời, mặt đỏ như tôm chín, đỏ như thiêu như đốt.

Cô mím môi không biết giải thích như nào.

"Hiệu sách này thường có người đến, tốt xấu lẫn lộn, lần sau cậu đến nhớ rủ bạn bè đi cùng". Nguỵ Thanh Việt nhắc nhở cô, rồi lại nhìn màu trời, "Về đi, sắp đến giờ tự học buổi tối rồi".

Thấy mùa xuân (见春天)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ