Chương 38

1K 46 18
                                    

Bởi vì là nụ hôn đầu, Giang Độ vô cùng giật mình, hàm răng đáng ra không nên ngậm chặt như cổng thành khi đánh nhau, nhịp thở cũng có vẻ không đúng, càng lo lắng, người càng trở nên cứng ngắc. Nói ra có mất mặt không? Khi 28 tuổi rồi mới cùng đàn ông hôn môi?

Nguỵ Thanh Việt chậm rãi nhăn mày, nói: "Em giống y như trước kia, trông không có vẻ thông minh lắm." Khi nói, anh cố ý đè lên da, giọng trầm, mang theo ý cười, hơi thở có chút ngứa ngáy, như có lông vũ phe phẩy qua.

Những lời này quá tổn thương lòng tự trọng, Giang Độ vô cùng ngượng ngùng chớp mắt, lúng túng một lúc, rồi nói: "Em không giỏi lắm." Nhưng không quên bù thêm cho bản thân, hỏi anh, "Thế kinh nghiệm anh phong phú lắm hả?"

"Anh cũng là lần đầu tiên, nhưng anh có thể làm rất tốt."

Nguỵ Thanh Việt tâm trạng rất tốt, anh liên tục đưa đầu ngón tay chạm vào môi cô kiểm tra nhiệt độ với xúc giác, anh cười rất mập mờ, rồi lại hạ giọng: "Làm lại lần nữa? Chuyện như này phải luyện tập nhiều lần mới giỏi, em nói có phải không?"

Trời đã khuya, trong khu rõ ràng có ít người hơn, thỉnh thoảng có người dắt chó đi qua, người chủ lười nhác dắt theo chú husky mặt ngốc nghếch nhưng khí thế bừng bừng, liếc bọn họ hai cái, rồi lại tiếp tục đi về phía trước.

Nguỵ Thanh Việt đột nhiên nắm lấy tay Giang Độ, đi ngang qua bãi cỏ, đi vào một góc không thấy đèn đường, người qua đường cũng không nhìn thấy, ngón tay anh gạt những sợi tóc bay lả tả của cô, lại lần nữa ngậm chặt đôi môi mềm mại.

Hương vị của nụ hôn rất tuyệt vời, giống như đang ngồi trong khinh khí cầu, hơi thở đan xen, giọng nói quấn quít, Giang Độ có cảm giác như đang núp trong bóng tối làm chuyện xấu, vừa căng thẳng vừa kích động, cô kéo áo Nguỵ Thanh Việt đến biến dạng, siết chặt, dù sao thì, miệng đang bận việc mà tay không để chỗ đó thì cảm giác kì kì sao ấy?

Cuối cùng, miệng tê dại, giống như bị dị ứng, Giang Độ nghi ngờ miệng mình có thể bị sưng lên như miếng xúc xích, hơn nữ còn là miếng xúc xích sắp bị rán nổ.

Nguỵ Thanh Việt thở mạnh buông cô ra, anh như cười một tiếng, hỏi: "Trải nghiệm có tốt hơn chút nào không?"

Giang Độ bối rối, lời cô không ăn nhập với miệng: "Anh mau về đi, đã muộn lắm rồi."

"Ừ nhỉ, muộn lắm rồi, hay là anh ngủ nhà em?" Nguỵ Thanh Việt trêu chọc cô, Giang Độ thật sự lộ ra vẻ hoảng sợ, cô lắc đầu: "Sao làm thế được?"

Nguỵ Thanh Việt ôm chặt cô, vùi đầu mũi vào mái tóc xù mì, cọ cọ như con thú nhỏ, hỏi cô dùng dầu gội hãng nào, mùi thơm quá.

Ơ kìa? Mười hai năm trước, anh lạnh lùng phớt lờ người ta, mở miệng là muốn đuổi người ta đi, vậy mà giờ lại làm chú chó xù lông lớn? Giang Độ tim đập loạn xạ, đột nhiên hiểu được cái gì gọi là "đầu cọ vào nhau".

Nguỵ Thanh Việt ban đầu hôn lên tóc cô, sau đó hôn lên tai cô, hôn đến đâu, Giang Độ lại run đến đó, anh còn thích gọi cô là "Viết hộ", tên QQ đó cô đã không dùng nữa rồi, ảnh đại diện màu xám bao năm.

"Sao anh gọi em là "Viết hộ"?" Giang Độ vui vẻ run lên không nhịn được liền hỏi.

Nguỵ Thanh Việt cười hỏi ngược lại: "Em nói xem tại sao?" Anh có vẻ rất thích tóc cô, hết vòng này đến vòng khác, quấn quanh ngón tay mình, thả ra, rồi lại cuốn vào.

Thấy mùa xuân (见春天)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ