Câu chuyện deadline

2.8K 219 20
                                    


Childe nhìn đống tài liệu trên bàn, thất thần đỡ trán tự nhủ sao mà nhiều dữ!? Một mình cậu kiểm hết đống này chắc đến tối mất!!

Nhưng thôi đành vậy, vì công việc cả mà, ráng làm cho nhanh rồi đi ăn thôi.

Nói là nhanh nhưng dù cố hết sức Childe vẫn không làm nổi vì quá nhiều tài liệu đi. Cậu kiểm từ chiều cho đến tận bây giờ là 10 giờ tối rồi.

Childe chán nản gục mặt xuống bàn, cậu muốn đi ăn, cậu muốn đi chơi, cậu hông muốn ở đây tới khuya đâuu.
Nhưng hoàn cảnh không cho phép vì sáng mai là hạn chót rồi. Childe thầm rủa bản thân tại sao không chịu làm sớm hại bây giờ nước tới chân mới nhảy.

Cậu rầu rĩ kêu ca:

"Hic~ Ước gì được tiền bối Scaramouche đem đồ ăn tới, sau đó hỏi thăm mình. Bao nhiêu đó là cảm giác mệt mõi đều tan biến ngay."

Vừa dứt lời, có tiếng mở cửa thu hút sự chú ý của cậu chàng đầu cam. Ngay lập tức, Childe như muốn tự tán vào mặt mình mấy cái thật mạnh để chứng minh rằng đây không phải là mơ.

Là Scaramouche!

"Ơ a ơ, tiền bối Scara, giờ này anh tới đây làm gì?" Childe thiếu sức sống ban nãy giờ thành Childe rạo rực khi thấy crush.

"Tao quên đồ nên quay lại đây lấy." Scaramouche chả buồn nhìn Childe, lạnh lùng đi đến tủ sách tìm kiếm gì đó.

"Vậy à..." Childe thở dài. Cậu lại tưởng tượng lung tung, đây đúng là hiện thực rồi.

Cậu lại nằm ườn trên bàn làm việc nhưng đôi mắt xanh dương không ngừng dán chặt vào thân ảnh nhỏ bé đội mũ kia.

Càng nhìn càng muốn chạy lại ôm.

Cậu thích anh biết nhường nào, nhưng anh lại luôn buông lời cay đắng với cậu. À không, hình như là với tất cả mọi người :)).

"Nhìn tao đủ chưa vậy?"

Câu nói xanh rờn của Scaramouche khiến Childe giật bắn mình. Cậu bối rối lắc đầu lia lịa ý bảo "Em không có" nhưng anh đi lại gần khiến tim cậu muốn vọt khỏi lồng ngực không kịp nghĩ ra gì để nói.

"Điêu chó." Scaramouche đứng trước bàn nhìn Childe, miệng tra hỏi nghe ác ý vậy thôi chứ kì thực anh không quan tâm mấy. Đôi mắt màu chàm chú ý đến một núi tài liệu trên bàn, hỏi:

"Đang cày deadline à?"

"Dạ... Em ngồi làm từ 3 giờ chiều tới bây giờ chưa rời khỏi ghế luôn mà vẫn chưa xong..."

Nghe tới đây, Scaramouche khẽ nhếch môi lên:

"Thế à, kệ mày, cày vui vẻ."

Như một gáo nước lạnh tát thẳng vào mặt Childe. Thành công chôn sống trái tim Childe lẫn thân xác cậu cùng với đống tài liệu, Scaramouche phất tay đẩy cửa ra khỏi phòng.

Ông trời ơi coi cái nết dễ thương chưa kìa <3.

Childe đến tận bây giờ vẫn không hiểu nổi bản thân tại sao lại đi thích cái tên trời đánh như vậy.

Đợi đó, thu phục được thì anh chết với Childe Tartaglia này!

Trong cơn mơ trong cơn mơ...

_________________

Đã 11 giờ hơn, Childe ngủ gật lúc nào không hay. Trước đó cậu nghĩ nửa đêm thế nào cũng giật mình dậy rồi làm tiếp, chả sao cả nên thả lỏng cơ thể luôn.

Tiếng mở cửa khẽ vang lên, Scaramouche lặng lẽ đi đến chỗ bàn làm việc, chẳng nói chẳng rằng quăng chiếc túi mà nghe mùi thì có vẻ là xiên thịt gà nấm thơm lừng nóng hổi trong đấy lên bàn rồi xoay người bỏ đi.

Làm sao mà đi dễ thế hả người ơi? Childe tuy ngủ quên nhưng thân là chiến sĩ thì bao nhiêu động tĩnh đó không biết làm sao được. Cậu nhanh chóng chộp lấy cánh tay Scaramouche lại. Khuôn miệng không kìm được mà nhoẻn ra cười cười:

"Tiền bối đến để đưa đồ ăn cho em hả?"

Scaramouche tặc lưỡi, trả lời cộc lốc:

"Đui hay sao còn hỏi nữa?"

"Tiền bối lo cho em đúng không?"

"Mày chết mất xác trên núi tao cũng không quan tâm đâu."

Childe ủy khuất:

"Nhưng rõ ràng là đến đưa em đồ ăn mà, chứng tỏ lo cho em còn gì. Anh không phải ngại, ở đây chỉ có hai chúng ta thôi!"

"Tao thì không quan tâm, mày sao cũng được. Nhưng tao sợ nếu mày chết vì đói lại gây phiền phức cho Fatui bọn tao nữa. Mà căn cứ chết tiệt dựng ở nơi khỉ ho cò gáy này chả có ma nào bán nên tao phải lội xuống khu dân để mua."

Childe cười như có như không, tiền bối của cậu cứng đầu thật sự. Cậu cầm lấy túi đồ ăn thơm lừng, nhìn anh mà cười:

"Dù sao cũng cảm ơn tiền bối nhiều. Em sẽ lấy cái này làm động lực cày deadline tiếp."

"Kệ mày, ráng ăn đi rồi có sức cày tới chết."

"Nhưng mà..."

Đôi ngươi màu xanh đại dương chợt ánh lên cái nhìn nguy hiểm. Childe đứng dậy đi đến gần Scaramouche làm anh thoáng ngạc nhiên. Cậu đột ngột nắm lấy hai cổ tay của anh rồi theo đà đẩy anh nằm xuống bàn làm việc.

Quá bất ngờ nên Scaramouche mắt mở trừng trừng nhìn người trên thân mình, khuôn miệng há hốc, mặt mũi đỏ bừng bừng. Tự dưng ngay chính anh cũng cảm thấy thân nhiệt mình nóng lên. Được mỗi cái miệng gian tà độc ác như vậy nhưng trong tình cảnh này trông Scaramouche chẳng khác nào một chú mèo nhỏ đang dựng lông lên. Dễ thương chết đi được.

Childe nhìn người dưới thân đang bối rối xử lí tình hình cũng phì cười. Đúng là người lúc này lúc khác.

"Cảm ơn tiền bối vì món ăn nhưng em bây giờ muốn "ăn" cái khác hơn."

"C-Cái..!? Ăn cái gì cơ!?"

Scaramouche như muốn bùng nổ đến nơi.

Và sau đó...



























Childe bị ăn đòn một trận tơi bời hoa lá đến nỗi có lí do chính đáng để hoãn lại deadline luôn.




[chiscara]_ngẫu hứngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ