Hay không bằng hên

2.3K 13 0
                                    

Thằng Quang vừa sục vừa làm nhiệm vụ cảnh giới bỗng kêu lên khiến mấy thằng đang đè Thảo Nguyên xuống đứng hình mất mấy giây, rồi vội vàng dựng con bé lên, đẩy nó núp vào một góc phòng.

- Im lặng không đừng trách tao ác... - Trọng thì thầm vào tai Thảo Nguyên rồi quay sang hỏi Quang - Ai đấy mày?

- Tao không rõ, trời tối quá! - Quang nhíu mày cố nhìn - Nhưng có đến hai người lận....

- Á! Đụ mẹ nhà nó!

Vừa nghe thấy vậy, Thảo Nguyên cắn vào cái tay Trọng đang bịt mồm mình lại, rồi lấy hết sức bình sinh giãy ra khỏi vòng tay của thằng Long. Nhưng đáng tiếc, con bé chưa kịp kêu cứu thì Hưng và Huy hai thằng đã vồ được lấy nó và bịt miệng nó lại.

- Con chó này....đau quá.....

Trọng lẩm bẩm xoa xoa lòng bàn tay vẫn còn nguyên dấu răng của Thảo Nguyên. Khi cả lũ đang thở phào nghĩ rằng đã thoát nạn, thì thằng Quang lại báo tin buồn:

- Hai người vẫn đang đi về đây! Nhưng hình như là con gái!

Ok, là con gái thì cũng đỡ sợ phần nào, nhưng giờ mà di chuyển Thảo Nguyên thì rất dễ gây ra tiếng động để người ngoài kia nghe thấy, nhất là khi nó không hợp tác tí nào.

- Bọn mày cứ ấn chặt nó xuống đi.... - Trọng ra lệnh - Mấy thằng còn lại ra đứng cạnh cửa đi, có gì giúp tao....

Cả lũ gật gật đầu rồi nhanh chóng bày thế trận. Cường vẫn đứng cạnh Kiệt đề phòng thằng này giở trò. Hưng và Huy thì ghì chặt Thảo Nguyên xuống, Quang, Nam, và Long theo lệnh ra đứng ngay cạnh cửa.

- Có....có ai trong đó không?

Tiếng con gái từ ngoài vọng vào. Trọng run run hít một hơi thật sâu lấy dũng khí rồi mạnh bạo bước ra ngoài.

- Có ạ!

Trọng trả lời rồi thì mới nhận ra người vừa hỏi là lớp trưởng của mình, Bảo Ngọc, và người đứng bên cạnh là.....cô Tuyền!

- Trọng hả? Sao em làm gì trong đấy mà tối thui vậy?

- À em.... - Nó vắt óc ra nghĩ câu trả lời - ....em đi cất quả bóng ý mà cô! Nhưng mà lại không biết bật đèn đành mò mò mà cất!

- Thế hả? Để cô bật đèn cho!

Đến lúc này Trọng mới chột dạ. Không ngờ cái lý do nó nghĩ ra lại trở thành lời mời cô Tuyền và Bảo Ngọc đi vào nhà kho.

- Không! Không cần đâu cô! Em cất xong rồi! -Trọng vội vàng can ngăn, đứng ra phía trước cố cản cô và bạn mình lại.

- Thôi, bật lên mà cất cho gọn gàng, không ai lại vấp phải ngã thì khổ ra!

Cô Tuyên mỉm cười rồi lách qua người Trọng. Bảo Ngọc cũng vậy, mỗi tội khi đi qua con bé còn lườm Trọng một cái với đầy vè nghi ngờ. Không còn cách nào khác, nó đành đợi cô Tuyền bước vào nhà kho. Khi cô nó giật mình phát hiện có người đứng cạnh cửa thì đã quá muộn. Trọng lập tức đẩy mạnh Bảo Ngọc, khiến cho con bé ngã vào người cô Tuyền. Cả cô cả trò ngã sõng soài xuống đất.

- Quang! Nam! Túm lấy cô Tuyền!

Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, cô Tuyền đã cảm thấy tay mình bị bẻ ra sau lưng, cả người bị đè nặng xuống. Bảo Ngọc cũng không khá hơn khi bị Trọng và Long khống chế.

- Cái gì vậy?? Thả tôi ra ngay!!

- Cứu!! Cứu!!! Mphhh!!!

Mới kịp kêu lên vài tiếng là cô Tuyền và Bảo Ngọc đã bị Trọng nhét giẻ vào mồm, chỉ còn có thể ú ớ trong họng. Vài phút sau, hai cô trò đã bị trói tay chân lại và để ngồi cạnh Kiệt. Lúc này, khi mắt đã quen với bóng tối, hai người mới hoảng hốt khi thấy Thảo Nguyên đang không mặc gì và bị đè xuống ở dưới sàn.

- Sao giờ mày? - Cường sợ hãi hỏi Trọng.

- Đâm lao thì phải theo lao thôi chứ gì nữa..... - Trọng tặc lưỡi.

- Nhưng.....có cả giáo viên đó..... - Huy thì thầm.

- Thế mày định làm gì? Thả hết ra để ăn lồn à? - Thằng Nam cau có.

- Thôi giờ cứ ăn con Nguyên đi đã, tao chịu hết nổi rồi! - Quang lên tiếng.

- Nghĩ tích cực lên, chẳng phải giờ có hẳn ba cái lồn cho anh em mình địt à? - Long cười.

Cô Tuyền nghe thấy vậy thì giãy lên đành đạch, đổ cả người xuống đất. Trọng thở dài rồi đi ra dựng cô giáo của mình lên và hỏi:

- Sao? Cô muốn nói gì à?

Cô Tuyền sợ hãi nhìn Trọng, gật đầu lia lịa.

- Tốt nhất là cô đừng hét lên hay giáo huấn kêu bọn em dừng lại đấy!

Cô Tuyền ngồi im vài giây rồi đành gật đầu đồng ý. Trọng thấy thế thì rút cái khăn ra khỏi miệng cô giáo mình.

- Các em...ha....các em tha cho Bảo Ngọc với Thảo Nguyên đi.....haa......để cô.....để cô phục vụ các em cho.

Cô Tuyền cũng hiểu phần nào tâm lý tò mò về tình dục của đám nam sinh, nên cũng không hề tự tin là mình sẽ ngăn được bọn nó lại. Chi bằng hy sinh bản thân để cứu lấy hai đứa học trò của mình? Nhưng đáng tiếc điều đó đã không thành công.

Nhà kho định mệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ