Vị diện 10 - Chương 304: Tôi làm nữ chính cách vách (2)

224 30 0
                                    

Môi trường bên trong nhà đặc biệt áp lực.

Hoa Vụ uống nước xong, giơ tay sờ sờ trán, cảm giác vẫn rất nóng, phải uống thuốc...

Nên có thuốc cảm lạnh ở nhà.

Hoa Vụ tìm rương thuốc, phát hiện ở bên cạnh Phó Việt, cô đành phải đi qua.

Hòm thuốc bị Phó Việt ném trên mặt đất, cô ngồi xổm xuống tìm thuốc.

Phó Việt đột nhiên lên tiếng: "Ngươi làm sao vậy?"

Thanh âm thiếu niên rất dễ nghe, chính là có chút lạnh, không mang theo bất kỳ phập phồng cùng tình cảm nào.

"Bị cảm." Hoa Vụ khó chịu, không muốn dây dưa với hắn, thầm nghĩ nhanh chóng tìm được thuốc, ăn xong lại đi nằm: "Ngươi thấy thuốc cảm không?"

"Ăn xong rồi."

"..." Xui xẻo.

Hoa Vụ không muốn ra ngoài mua thuốc, cô muốn tìm điện thoại di động, lại nhớ tới Giang Trà hiện tại còn chưa có điện thoại di động. Mà khoảng thời gian này, những thứ cơm hộp cũng chưa phổ biến như vậy.

Ngủ thêm một giấc nữa, nếu còn chưa chuyển biến tốt thì nói sau.

Hoa Vụ một chút khí lực cũng không có, cô đi về phòng, quay đầu liền ngủ.

...

Tỉnh lại, trời tối.

Bên ngoài rất yên tĩnh, khe cửa cũng không nhìn thấy ánh sáng, Phó Việt không phải ở trong phòng mà đi ra ngoài.

Hoa Vụ cảm giác mình phải đi bệnh viện, nếu không đi, phải thiêu chết.

Cô chống người ngồi dậy, lấy ra một ít tiền từ ngăn kéo...

Số tiền này có đủ để đi khám bệnh không?

Mặc dù giá cả bây giờ không cao, nhưng một chút tiền như vậy chắc chắn là không đủ để khám bệnh.

Theo lý thuyết, nếu không có sự giám hộ của người lớn và không có người giám hộ khác, họ sẽ được gửi đến nhà phúc lợi.

Lúc đầu, một người đàn ông đã làm điều này.

Về sau lại không có tin tức, có lẽ là viện phúc lợi không nhận, có lẽ là nguyên nhân khác...

Trở thành do ủy ban cư trú chăm sóc, trợ cấp hàng tháng.

Nhưng chút tiền kia cũng chỉ đủ để Giang Trà ăn uống, lại trừ đi một ít chi tiêu cần thiết, một tháng cũng vừa đủ dùng.

Phàm là có thêm một khoản chi tiêu, Giang Trà sẽ phải chết đói.

"Ai..."

Hơi thở của Hoa Vụ đều nóng.

Cô đặt tiền và mở cửa ra ngoài.

Rèm cửa phòng khách không kéo, Phó Việt không đi ra ngoài, nằm trên sô pha.

Hoa Vụ suy nghĩ một chút, di chuyển bước đi qua.

Tốt xấu gì cũng là anh trai trên danh nghĩa... Giúp một chút không quá phận đi, phải không?

Vừa đến bên cạnh, liền đối diện với tầm mắt Phó Việt.

"..."

Phó Việt cọ một chút ngồi dậy, động tác của hắn đột nhiên, Hoa Vụ hướng về phía sau một chút, đụng phải bàn trà phía sau, thân thể đột nhiên mềm nhũn, trực tiếp ngồi trên bàn trà.

[EDIT] Xuyên nhanh: Sau khi nữ chính phản diện mãn cấp - Mặc Linh - Quyển 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ