Gặp gỡ [2]

217 23 1
                                    

.

.

.

.

.

Tiếng bước chân chạy trên những tán lá khô cùng với tiếng la hét truy đuổi ai đó.

---------------------------

Tiến sâu vào rừng, cậu nhìn ngó xung quanh tìm đường cố đánh lạc hướng bọn sau lưng. Như thể đã quen việc này, cậu chạy một mạch đến cái cây phía trước, thoắt cái đã nhảy lên, tay nắm vào cành cây đu người lộn một vòng, nhẹ nhàng đáp chân xuống ngồi trên cành cây to mà nhìn xuống dưới.

- Đám này chỉ được mỗi cái dí dai, mắt kém thật.

Nhìn họ chạy vụt qua, cậu thở dài một hơi rồi lại nhìn ngó như muốn tìm gì đó, hoặc là ai đó?

- Tìm ta?

Giọng nói quen thuộc phát ra từ bên cạnh, cậu quay sang lườm hắn đầy khó chịu.

- Ông là thần hay ma? Thoát ẩn thoát hiện, mau nói với họ rằng ông khi nãy chỉ nói đùa đi.

- Ta không đùa, cậu là người được chọn.

Im lặng nhìn nhau, cậu cười khẩy rồi xua tay, cũng không ngờ Ngài mà họ tôn trọng lại thích đùa dai đến vậy.

- Tôi cũng không đùa-

- Ta bảo ngươi là người được chọn, vì ngươi có tiềm năng là một người đứng đầu vạn người.

Cậu còn chưa nói hết thì đã bị hắn chặn lời, gì mà tiềm năng, gì mà đứng đầu, cậu còn không có nhà thì làm gì có chuyện đó.

- Cứ cho là thế đi, nhưng tôi không thích nhận cái danh này.

Hắn bay ra trước mặt, tay bóp chặt hàm cậu, giọng nói bắt đầu trở nên kì dị, như thể đang đe doạ hay đúng hơn là bắt buộc cậu phải nhận cái danh này.

- Ta thấy tiềm năng của ngươi, ta chọn ngươi, im mồm và nhận lấy, đó là sự vinh dự, "Ares".

Hắn buông tay ra rồi bắt đầu quay đi, cậu ngồi đó xoa tay vào phần hàm vừa bị hắn bóp đến độ đỏ cả lên, tự hỏi cái tên hắn vừa gọi là của ai.

" Thần quái gì như tên du côn ép buộc người khác". Cậu chỉ nghĩ vậy thôi, ngu mới nói ra.

...

Sau khi tên kia bỏ đi, cậu nhảy xuống rồi đi loanh quanh tìm đường ra khỏi khu rừng. Chỉ mới đi được vài bước thì lại nghe thấy tiếng lá xào xạc, bọn khi nãy không hiểu sao vẫn còn ở đây dù đã đánh lạc hướng như vậy rồi.

- Cái lũ chết tiệt này!

Vừa chạy vừa chửi rủa, bất thình lình một cánh tay từ đâu ra lôi cậu vào một góc tối phía sau một thân cây to, cứ nghĩ là bị bắt được, cậu vùng vẫy cho tới khi nghe thấy tiếng người kia ra hiệu cho cậu im lặng.

- Yên lặng chút đi Techno.

Đến lúc này cậu mới ngước lên nhìn, là một người đàn ông với mái tóc vàng, dài bằng vai cùng chiếc mũ vành to che đi phần nào khuôn mặt. Cảm giác người này không có ác ý, cậu chỉ đành buôn xuôi mà im lặng, mà vừa nhận ra, cậu bị xách lên chân không chạm đất luôn rồi.

...

Lần nữa đám người kia lại đi mất, người đàn ông thả cậu xuống rồi nhìn ngó một lúc lâu, bản thân thì lại khó hiểu tại sao ông ta lại giúp cậu.

.

.
[To be continue...]

Vị anh hùng bị lãng quên [TechnoBlade]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ