Ai đó [11]

115 21 3
                                    

.

.

.

.

.

.

Cậu dần mở mắt ra, nhìn thấy một bóng người tóc vàng cùng chiếc mũ che đi ánh nắng từ bên ngoài soi rọi vào căn phòng.
-------------------------------------------

- Bao lâu rồi, con đã ngủ bao lâu rồi?

- Không lâu lắm, thế này cũng may rồi.

Ông ôm cậu vào lòng rồi hai tay ôm lấy đầu, soi tới soi lui, ngó qua ngó lại một lúc chỉ để xác định rằng cậu vẫn ổn. Philza thở dài một hơi rồi lại ôm lấy cậu lần nữa.

- May thật, ta còn không biết hắn làm gì con, thấy gì kì lạ thì nên nói với ta một tiếng.

Cậu im lặng vòng cánh tay nhỏ qua người ông mà ôm lấy, nhìn xuống bàn tay mình, cậu biết là đã có chút gì đó khác hẳn ban đầu nhưng lại muốn giữ kín vì không định để Philza quá lo lắng vào lúc này.

Cách suy nghĩ của cậu đôi khi khiến người khác tự hỏi rằng, cậu có thật sự là một cậu nhóc 10 tuổi hay không.

...

Ngày hôm sau, một buổi sáng với ánh nắng ấm áp, nhưng nó cũng không đủ để sưởi ấm không khí nơi này, cậu chỉ mới ở đây ít lâu lại quen với thời tiết nơi này. Trên tay cầm theo một que gỗ, chạy loanh quanh gần đó rồi lại rẽ vào khu rừng bên cạnh, cậu muốn đi nhặt vài thứ thú vị, gặp được thứ gì lạ thì cũng tốt.

Tiếng sột soạt từ bụi cây gần đó phát ra, tuyết đọng lại trên lá cũng rơi xuống hết, cậu chạy đến đó rồi dùng que gỗ mà vạch tìm thứ gì đó vừa phát ra tiếng khi nãy. Một cái bóng vụt ra khỏi bụi cây nhưng lại bị cậu nhanh tay dùng que gỗ chặn lại, thứ kia ngã xuống bụi cây lần nữa cùng tiếng la.

- Cái quái gì-! Cái thứ phản xạ gì thế hả!

Một cậu nhóc tầm tuổi cậu đang ngồi đó ôm đầu vì bị que gỗ đập trúng, cậu ta không phải người ở ngôi làng gần đây. Techno ngồi xuống chằm chằm nhìn cậu ta, đồng thời một giọng nói lại vang lên "đồ ăn, giết nó đi..."

- Đồ ăn?

- Hả? Đồ ăn?

Cả hai ngơ ra nhìn nhau một lúc, Techno nghĩ ra gì đó rồi đứng dậy, tay đưa ra nắm lấy cổ áo cậu nhóc kia vừa chạy về vừa lôi theo trên nền tuyết. Còn chưa đến nhà thì Philza đã nghe thấy tiếng cậu la lớn đang gọi ông ra.

- Phil! Phil! Xem con nhặt được gì nè! Là đồ ăn đó!!!

Cậu ta bị lôi đi trong hoang mang lại nghe thấy bản thân là đồ ăn thì bắt đầu hoảng loạn.

- Này! Này!! Tôi không phải đồ ăn!!!!!

[To be continue...]



.

.
Ps:
Bruh, mấy bạn có hóng trên đây không để toi biết đường drop nào. Đùa thôi, nhưng để lại cái gì đó được không, dù toi biết con fic này flop zl rồi. Nếu bạn đủ kiên nhẫn đọc đến đây rồi thì cố chờ ít thời gian được chứ? Tôi biết nó có hơi yên bình sẽ gây chán nhưng cái gì cũng cần đầu đuôi (thật ra tôi cũng lười, muốn bỏ giai đoạn này rồi cho mấy đứa nhóc lớn luôn cho nhanh). Cảm ơn vì đã đọc, tôi vã tương tác hơn mấy cái bình chọn hay gì đó hơn, để lại ý kiến của bạn được chứ ( ;∀;)?

Vị anh hùng bị lãng quên [TechnoBlade]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ