...
...
- Cậu có thôi đi ngay không hả!?
Một giọng nói lớn phát ra từ một góc sân trước nhà, nghe có vẻ như đang bực dọc chuyện gì đó. Chàng trai cao ráo với mái tóc hồng buộc cao trông có vẻ chỉ vừa mới 20.
- Nói bao nhiều lần rồi, cậu đã 16 rồi đấy, có thôi việc trồng hạt giống kiểu này được không hả!? Tommy!
Tay chỉ về mẫu ruộng nhỏ dưới chân, hạt giống đã nảy mầm phần lớn, có lẽ nên vui mừng vì chúng sống khá tốt ở nơi khắc nghiệt như vầy nhưng đó là nếu như mấy hạt giống không dính lại một cục.
Techno đưa cho Tommy một gói hạt giống dưa hấu, thay vì làm việc chăm chỉ và trồng đúng cách, cậu ta lại đổ cả gói hạt giống vào 1 chỗ rồi lấp đất lại.
- Kể cũng hay khi mà nó mọc lên được đấy...
Vẻ mặt bất lực nhìn xuống, dù sao nó cũng đã nảy mầm rồi thì chắc không tệ, tay gõ mạnh vào trán Tommy thay cho việc cứ trách móc cậu nhóc này mãi cũng chả được tích sự gì. Giờ thì mong cái đống mầm này có thể ra trái thôi, anh tự hỏi là nó có ra hình dáng lành lặn như bình thường hay không.
- Chí ít thì nó cũng đã lên mầm còn gì, la mắng cậu ấy cũng không có ích gì đâu, sao không thử trồng lại một mẫu mới ở bên cạnh?
Âm thanh của đế giày va vào sàn gỗ, cánh tay đẩy nhẹ cửa bước ra ngoài, tiếng cánh cửa kẽo kẹt khiến cả hai đang đứng ngoài sân chú ý nhìn sang.
Một chiếc áo len ngả vàng cùng chiếc áo khoác màu nâu có chút phai màu trên người, một chàng trai cao và có chút đẹp mã đứng đó tựa vào lan can gỗ trước hiên nhà, lúc nào cũng làm cái dáng vẻ có chút trầm đó.
- Biết rồi, dù sao tôi cũng không định mắng cậu ta cả ngày, đứa nhóc này đó giờ vẫn như vậy, cảm giác nó cứ ngáo ngáo làm sao ấy.
- Không có ngáo nhá! Đó là do người dạy dở quá thôi!!
Tên nhóc tóc vàng bắt đầu khó chịu mà nhăn mặt đủ kiểu nhìn lên, nhưng có lẽ với một ánh mắt của Techno cũng làm cu cậu sợ đến độ suýt hét cả lên rồi khóc thút thít bên cạnh Wilbur, chuyện này cũng thường xảy ra nhưng lần lày thì có lẽ Tommy cũng kiềm lại được một phần.
- Cậu đang bắt nạt một đứa nhóc đấy Techno, không phải hồi trước cả hai thân nhau lắm sao?
Wilbur cứ đứng đó mà chỉ trỏ về phía này rồi nói với cái giọng điệu ngứa đòn đó. Thân cái nỗi gì khi mà tuổi thơ của anh toàn là đi kèm với nước bọt của Tommy, đi đâu gặm đầu anh, ăn cơm cũng gặm đầu anh, vui cũng gặm mà buồn cũng gặm.
- Wilbur, sao cậu không vào nhà và lật mấy quyển sách chết tiệt của cậu ra rồi nghiên cứu cả tháng đi chứ nhỉ, nếu cứ đứng đó không chừng có ngày cái lan can gỗ cũng sập do cân nặng của cậu.
- Tôi cứ đứng đây đấy thì làm sao!? Không có chuyện tôi nặng đến mức cái này gãy được đâu, tôi vừa mới đóng nó vào hôm qua đấy!
Nụ cười đắc ý kèm với hành động nắm lấy thanh gỗ trên lan can mà giật mạnh như để chứng tỏ rằng nó hoàn toàn chắc chắn, Wilbur đang cố thể hiện rằng "Anh mày đây đã làm thì làm sao mà sập cho được, phải tin anh đây chứ!".
Techno cũng chỉ im lặng đứng đó, đưa tay kéo Tommy ra sau lưng mình vì không muốn cậu nhóc dính phải chuyện không đâu. Nhặt một viên đá tầm trung bên dưới lớp tuyết mỏng, anh dồn một chút sức vào ngón tay rồi búng nó đập vào thanh gỗ trên lan can. Rầm một tiếng, gần như cái hiên trước nhà đổ sập xuống trước mắt Wilbur, còn anh thì lại nhìn về phía đó mà cười một cách mỉa mai.
- Hẳn là không nặng, cả cái hiên còn sập kia kìa, cậu nên nghĩ đến việc làm lại một cái mới thì hơn đấy, đúng là tác phẩm chắn chắn nhỉ!
- Là Techno làm đó.
Chưa kịp vui mừng bao nhiêu thì bị tên đầu vàng sau lưng bán đứng, anh tóm lấy cổ tên nhóc này quẳng ra đống tuyết gần đó rồi đi về phía Wilbur đưa tay ra vì muốn lôi anh chàng đang ngồi dưới tuyết dậy.
- Tên nhóc đó sớm muộn cũng bị quăng ra chuồng gà ở. Đứng dậy được không?
- Cũng may vẫn chưa gãy chân hay tay.
- Cái gì mà tới mức gãy được, nhưng nói gì thì nói, phải làm lại nhanh mới được...
- Cũng đâu cần gấp gáp làm gì, chỉ là phần trước của ngôi nhà thôi, hai hay ba ngày là xong.
Vẻ mặt Techno bắt đầu trầm xuống đầy nghiêm túc nhìn Wilbur.
- Trưa ngày mai...
- Thì sao?
- Trưa ngày mai Philza sẽ về...
...
Tommy vẫn ngồi trong đống tuyết nghịch đủ trò từ việc xây lâu đài tuyết hay làm người tuyết. Chỉ là sau lưng cậu nhóc 16 tuổi có 2 chàng trai đang chạy tới chạy lui khiêng vác, chặt cây, có lẽ một phần là do sức mạnh của ai đó khiến cả hai có động lực đến vậy.
Còn Tommy thì cậu nhóc thừa biết chuyện gì đang xảy ra, cu cậu chỉ ngồi nhìn mà không giúp gì là do vẫn còn cay cú vì bị quẳng đi một góc.
[To be continue...]
BẠN ĐANG ĐỌC
Vị anh hùng bị lãng quên [TechnoBlade]
FanfictionBạn quá mệt mỏi vì drama liên quan đến otp? Muốn tìm một hành trình dài để theo dõi? Mời bạn đến đây, những câu chuyện nối tiếp nhau và diễn biến phức tạp ẩn giấu. Một giả thuyết tôi từng nghĩ cho lore của Techno, nhưng giờ lore đã end nên tôi sẽ vi...