.
.
.
.
.
.
.
Ông dừng chân trước ngôi nhà bằng gỗ, trông có vẻ đã khá cũ nhưng lại chắc chắn.
---------------------------------------------------------------- Vậy... đây là nhà ông?
Tay nắm lấy một góc áo của Philza, cậu nhìn sơ qua căn nhà gỗ này. Cảm giác gỗ có vài chỗ bị mục nhưng cũng không quá tệ, một căn nhà nhỏ nhưng lại kín, hầu như hơi lạnh cũng khó mà len vào được.
Ngồi yên đó, cậu chờ ông mở cửa rồi đi vào trong, chỉ là đến tận đây rồi mà ông ta vẫn không bỏ cậu xuống, sợ chạy mất hay gì.
Cuối cùng cậu cũng được ngồi lên ghế, một chiếc ghế bằng gỗ nâu bên cạnh một chiếc lò sưởi bằng đá, cậu có mơ cũng không nghĩ bản thân sẽ được ngồi đây.
- Nhóc ngồi yên đấy, ta đi lấy ít thuốc băng vết thương cho.
- Mấy vết trầy thôi, không cần đâu!... Tôi quen rồi.
Giọng nhỏ dần mà nhìn xuống đôi chân đang đỏ ửng vì lạnh của mình, mấy vết trầy lẫn vết thương cũ đều nổi rõ lên, cậu thở dài một hơi rồi lại ngồi đó đung đưa chân mình như đang chờ đợi.
- Chăm sóc vết thương cũng không tệ đâu nhỉ?
- Đúng vậy, không tệ đâu.
Tay cầm theo vài lọ thuốc cùng út bông băng, Philza đi ra từ căn phòng bên cạnh cùng nụ cười nhẹ thường thấy.
- Băng chúng lại sẽ giúp chân nhóc khoẻ hơn và không bị đau nữa, có thể nói là vậy.
Ông ngồi xuống, thấm ít thuốc vào miếng bông rồi xoa nhẹ lên mấy vết thương ở chân để sát trùng sơ qua, cậu có chút giật mình vì cảm giác đau rát nhưng vẫn chỉ ngồi đó cố chịu một chút.
Philza nhận ra rồi đưa tay lên xoa đầu cậu như an ủi, dù sao cũng chỉ là trẻ con thôi mà.
- Chỉ hơi đau một lúc thôi, rồi sau này nhóc sẽ không phải gắng chịu đau vì mấy vết thương này.
...
Sau khi băng bó xong, cả hai ngồi đối diện nhau cùng ăn tối dù cậu có chút rụt rè mà ăn một ít rồi ngồi nhìn Philza cả buổi, điều này khiến ông có chút ngại theo khi cứ bị nhìn chằm chằm như vậy.
...
Philza đứng trước mặt cậu rồi hứng khởi lôi cậu nhóc này vào tắm cùng, dù cậu ta có hơi khó chịu mà nắm chặt tường mãi không buông.
- Techno! Nhóc là mèo à!! Buông ra nào!!!
- Không!!! Tôi không vào đó!!!!
Một hồi vật lộn thì cũng tắm xong, cảm giác như cậu đang lấp lánh do lâu rồi không tắm vậy, nhưng trông cậu không vui mấy khi ngồi ôm chân trong góc với vẻ mặt xám xịt, nghe loáng thoáng vài thứ từ miệng cậu ta như.
- Ác quỷ đội lốt thiên thần...
- Nhóc nói gì đấy, đi ngủ thôi.
Cậu đứng dậy đi một mạch lại chiếc ghế dài nơi phòng khách rồi nằm đó, trong khi Philza lại tự hỏi cậu đang làm gì.
Một cách dứt khoác, ông xách cậu lên rồi lôi vào phòng ngủ mà thả lên giường, đắp chăn cùng một nụ hôn trên trán cậu.
- Phòng nhóc đấy, ngủ ngon.
Sau khi Philza bước ra khỏi phòng, Techno tay ôm trán rồi hoang mang.
- Thế quái nào ông ta có sẵn phòng cho mình vậy!?
[To be continue...]
BẠN ĐANG ĐỌC
Vị anh hùng bị lãng quên [TechnoBlade]
FanfictionBạn quá mệt mỏi vì drama liên quan đến otp? Muốn tìm một hành trình dài để theo dõi? Mời bạn đến đây, những câu chuyện nối tiếp nhau và diễn biến phức tạp ẩn giấu. Một giả thuyết tôi từng nghĩ cho lore của Techno, nhưng giờ lore đã end nên tôi sẽ vi...