.
.
.
.
.
.
"Vậy ngươi sẽ chờ mãi thế này sao nhóc con." Giọng nói đầu tiên vang lên, nó xuất phát từ đâu...
----------------------------------------------------------------------
Cậu giật mình bật dậy khỏi đống chăn, tay trái che đi một bên tai rồi nhìn quanh với cảm giác bất an và một chút hoang mang.- Cái quái...
Một giọng nói phát ra từ trong đầu cậu, âm thanh hỗn loạn, mơ hồ, nó như có ý thức riêng mà bắt đầu nói chuyện với cậu.
"Trông ngươi có vẻ hoang mang, ngạc nhiên lắm sao?"
- Thứ quái gì thế này, mình còn mơ ngủ à?
Ngồi xuống, tay vẫn giữ chặt vị trí cũ cứ như thể nếu cậu bỏ tay ra thì thứ đó sẽ bay ra rồi xuất hiện tại đây vậy, nhưng chí ít cũng bình tĩnh lại, có thể nói cậu là một người rất dễ tiếp thu.
- Vậy đây chỉ là giọng nói? Tiếng vang? Hay suy nghĩ song song?
"Cả 3 thì sao, có thể xem đây là lời chào, bọn ta sẽ quay trở lại sớm thôi."
Âm thanh nhỏ dần, giọng nói biến mất, tay buông ra mà khó hiểu, nó nói "bọn ta"?
...
Trong lúc vẫn còn suy nghĩ về thứ đó, trong khung cảnh đầy tuyết trắng, từ xa lại thấy một bóng người đang tiến lại gần đây, cậu không nhìn rõ, tay cầm lên một thanh kiếm gỗ do bản thân tự chế. Nhưng càng nhìn lại càng thấy cảm giác có chút quen thuộc.
Thả thanh kiếm gỗ xuống, cậu vui mừng chạy ra khỏi nhà, đạp trên nền tuyết trắng cùng đôi chân trần đang băng bó. Vẻ mặt vui mừng hiếm thấy vốn có của một đứa trẻ, cuối cùng cũng được thấy trên mặt cậu.
- Phil!!!
Cậu vừa chạy vừa gọi lớn, khoảng cách cuối cùng cũng ngắn lại, cậu cũng đã thấy rõ khuôn mặt của ông. Sự vui mừng thoáng chốc khiến cậu bay thẳng lên người ông rồi bám chặt lấy không buông
- Ông về rồi.
[To be continue...]
BẠN ĐANG ĐỌC
Vị anh hùng bị lãng quên [TechnoBlade]
FanficBạn quá mệt mỏi vì drama liên quan đến otp? Muốn tìm một hành trình dài để theo dõi? Mời bạn đến đây, những câu chuyện nối tiếp nhau và diễn biến phức tạp ẩn giấu. Một giả thuyết tôi từng nghĩ cho lore của Techno, nhưng giờ lore đã end nên tôi sẽ vi...