Nhận nuôi [6]

133 20 1
                                    

.

.

.

.

.

.

.

Cánh cửa mở ra, một khe sáng từ bên ngoài len vào trong căn phòng tối.
--------------------------------------------------
Bên dưới tấm chăn động đậy rồi bật ra, cậu nhóc với mái tóc hồng ngồi đó mà dụi mắt nhìn ra ngoài cửa. Nhìn có lẽ cũng tự hiểu rằng cậu được gọi dậy vì trời sáng, mơ màng nhảy xuống giường, cậu lôi theo tấm chăn ra tận cửa phòng rồi ngước lên nhìn Philza.

- Chào buổi sáng.

- Còn mơ ngủ à? Do ta gọi dậy sớm quá rồi sao?

Ông xoa đầu cậu, đầu tóc chỉ ngủ sau một đêm mà đã xù hết cả lên thế này, việc đầu tiên có lẽ là chỉnh lại đầu tóc nhỉ.

Techno đi theo sau, đến phòng khách rồi ngồi lên ghế như lời dặn, cậu ngồi yên đó để Philza có thể chải lại đầu tóc một cách gọn gàng hơn. Ngắm nghía lọn tóc hồng trên tay, ông bắt đầu thắt từng lọn tóc lại thành một chiếc bính tóc nhỏ phía sau, trông vừa gọn lại vừa xinh.

- Nếu ai đó chỉ nhìn sau lưng thì họ có thể sẽ nhầm con thành một bé gái đáng iu không chừng.

- Vậy là tôi thành con của ông thật à?

- Cả câu như thế mà chỉ để ý bấy nhiêu thôi sao?

Cậu gật gù vì buồn ngủ, có lẽ đã lâu rồi cậu không được ngủ ngon đến vậy. Tay nắm lấy mép áo Philza mà giật nhẹ vài cái, cậu muốn tìm nơi rửa mặt để tỉnh táo lại một chút.

...

- Vậy tôi được nhận nuôi thật?

Ngồi trên bàn ăn, cậu cũng chỉ ăn hết đống khoai tây, còn lại thì đẩy hết sang một bên vì không quen ăn chúng.

- Ta đã bảo từ hôm qua rồi còn gì và con nên ăn hết đống đồ ăn đó.

- Ăn mỗi khoai tây không được sao?

- Không.

- Thế thì thêm cà rốt, còn lại cứ kệ đi.

- Ăn hết.

Tay đưa ra kéo đĩa thức ăn lại, cậu nhìn Philza rồi lại nhìn đĩa thức ăn, sau một lúc thì cũng chịu múc một ít mà ăn, có thể nói khuôn mặt cậu khi đó như muốn nói rằng "cũng không tệ".

...

- Ông sẽ ra ngoài sao?

- Ta chỉ đi một lúc thôi, ở yên đây chờ, đến khi về sẽ có bất ngờ cho con đấy.

- Bất ngờ?

Philza mỉm cười rồi đưa cho Techno một chiếc chuông nhỏ bằng vàng, vừa bằng lòng bàn tay cậu. Ông kéo vành mũ xuống rồi dần mất hút trong làn tuyết trắng xoá.

Tay cầm chiếc chuông đưa lên cao, lắc nhẹ vài cái, âm thanh vui tai và cậu thích màu của chiếc chuông này.

Tuyết vẫn cứ rơi, cậu thì vẫn ngồi đó chờ Philza về, được một lúc thì lại chạy vào nhà lôi một chiếc chăn ra trước cửa, lúc sau lại là chiếc chăn thứ 2, hết chăn thì lại là gối. Một lúc lâu sau, trước cửa giờ lại có thêm một đống chăn gối chất đầy,  cùng một cái đầu với mái tóc hồng trồi ra ngoài vẫn không ngừng ngóng ra xa.

- Khi nào thì ông về...

[To be continue...]



.

.

.

.
(Nếu bạn đã đọc đến đây, thì sao lại không cmt gì đó cho toi có động lực chút nhỉ và cảm ơn vì đã đọc con fic flop này của toi)

Vị anh hùng bị lãng quên [TechnoBlade]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ