.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nghiên đầu mắt không rời khỏi hắn như đang nghĩ gì đó, thở ra một hơi và chỉ sau một cái chớp mắt, cậu như thành một người khác.
- Vậy ông muốn nói gì?
Jschatt có chút ngạc nhiên, một tên nhóc lại có thể bày ra vẻ mặt điềm tĩnh đến vậy? Nhưng rồi hắn lại bật cười vì cảm giác khá thú vị
- Trông cậu nói chuyện cũng khá trưởng thành đấy, dù trông cậu chỉ như một đúa nhóc.
- Vốn dĩ tôi chỉ là một đứa nhóc và mong ông đừng nói nhiều lời, vào chuyện chính đi, ông muốn gì?
Mắt cậu hướng về phía tên thân cận đứng cạnh hắn, trông mặt tên đó cứ lườm cậu, có lẽ do bản thân không tỏ ra lễ phép hay kính trọng chủ của hắn? Nhưng cậu cũng không định bày tỏ sự kính trọng với tên này nên là cứ mặc kệ thì hơn.
- Nhóc biết ta muốn gì mà.
- Vậy thì ông cũng biết câu trả lời của tôi rồi đấy.
Bầu không khí có chút nặng nề, cả hai không nói quá nhiều nhưng có thể hiểu ý nhau đến vậy thì thật kỳ lạ. Techno cảm giác chuyện này có chút quen, dù cậu cũng không biết tại sao.
- Vậy nếu như ta thêm phần thưởng, hoặc lời đe doạ thì cậu đây có suy nghĩ lại?
- Câu trả lời vẫn chỉ như vậy, còn lời đe doạ của ông có thật sự hiệu quả? Nhưng ông không nghĩ rằng bản thân đang theo một chế độ độc tài sao? Rồi sẽ có ngày tên thân cận đứng bên cạnh tặng ông một con dao vào mạn sường không chừng.
Quackity đứng bên cạnh bắt đầu phát hoả mà bước đến, nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó vì Jschatll đã đưa tay ra cản lại kịp thời. Hắn nhìn cậu rồi bày ra vẻ mặt có chút kỳ lạ.
- Độc tài?
- Trong từ điển có đấy, ông về đọc lại thử xem nghĩa của nó là gì cũng được.
Techno nhìn ra phía cửa sổ rồi lại nhìn cả hai người ở trước mặt, cậu đứng dậy chỉ tay về tên đứng cạnh hắn.
- Kêu hắn ra ngoài rồi tôi sẽ xem xét lại yêu cầu của ông.
Tên đó lại bắt đầu khó chịu mà nhìn về phía này, có vẻ như tên đó không ưa gì cậu từ khi vừa gặp nhau rồi. Jschlatt ra biểu hiện khiến tên hầu cận kia im lặng rồi xua tay như thể muốn hắn đi ra ngoài mà chờ đợi. Chí ít thì tên kia cũng nghe lời chủ dù vẻ mặt không mấy cam tâm đang chăm chăm nhìn về phía này.
Cánh cửa đóng lại, Philza đứng bên ngoài có chút ngạc nhiên khi thấy Quackity bước ra.
- Sao cậu lại ra đây?
- Tên nhóc đầu hồng đó ra điều kiện.
- Chuyện này có chút khác rồi đây...
Quackity đứng đó nhìn Philza, cảm giác có chút nghi ngờ nhưng bản thân cũng không biết rằng mình đang nghi ngờ về thứ gì.
- Cái gì khác?
- À, không có gì đâu, chỉ là tôi vừa nghĩ đến việc phải xếp lại lịch trình và đi gặp một người bạn.
- Thế có cần phải nói với tôi à?
Ông ta khi nãy được hỏi thì có chút tỏ vẻ bối rối, có tật giật mình? Hay là không cố ý mà vô thức nói ra câu khi nãy và vô tình để anh nghe được. Quackity thở dài một hơi rồi đứng tựa vào cột nhà gần đó.
- Gia đình mấy người toàn là một lũ kỳ lạ.
- Người đi theo tên đàn ông với khuôn mặt không mấy tốt lành kia mới là kỳ lạ.
Một tên nhóc với mái tóc nâu xoăn đứng đó ngước nhìn anh với biểu cảm cau có, nhìn thì quen nhưng lại không nhớ là đã gặp ở đâu.
- Gặp nhau bao giờ chưa?
- Cắn hắn đi Tommy.
Tên nhóc nghe câu hỏi của anh xong thì ngay lập tức ngồi xuống nói với tên tóc tóc vàng bên cạnh, chuyện sẽ không có gì khi nó lại quẳng thằng nhóc tóc vàng lên rồi phi thẳng lên đầu mà cắn thật.
- Mấy cái tên nhóc của nhà này bị điên hết rồi à!!!!?
[To be continue...]
BẠN ĐANG ĐỌC
Vị anh hùng bị lãng quên [TechnoBlade]
FanficBạn quá mệt mỏi vì drama liên quan đến otp? Muốn tìm một hành trình dài để theo dõi? Mời bạn đến đây, những câu chuyện nối tiếp nhau và diễn biến phức tạp ẩn giấu. Một giả thuyết tôi từng nghĩ cho lore của Techno, nhưng giờ lore đã end nên tôi sẽ vi...