Ai đó [19]

108 20 1
                                    


.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Vẫn còn đội nó sao?

Wilbur nhìn cậu, chiếc vương miệng làm từ giấy bìa cứng được Tommy tặng cho, dù chỉ là bằng giấy nhưng trông Techno rất thích nó, cậu còn sơn bên ngoài một lớp màu vàng vì muốn trông giống một chiếc vương miệng hơn.

- Ừ, tôi còn ghi cả ngày tháng vào đây nữa.

Nói rồi cậu lấy chiếc vương miệng xuống, lật lên rồi chỉ vào mặt trong, một dòng chữ và một dãy số biểu thị ngày tháng năm, rõ hơn thì là vào hôm qua, ngày mà Tommy đội nó lên đầu cậu. Xong, cậu lại đội nó ngay ngắn trên đầu, cảm giác cứ như chiếc vương miệng đã giúp Techno cái gì đó hay thứ gì đó mà không ai ngoài cậu biết được.

- Thích nó đến vậy sao?

- Thích.

Đứng dậy, cậu im lặng bước vào nhà sau khi nghe câu trả lời, Wilbur có lẽ cũng muốn làm gì đó, một chiếc vương miệng thật làm bằng vàng thì sao? Cậu không thể, chí ít là bây giờ.

Techno ngồi đó, nền tuyết trắng vẫn không thay đổi, nó vẫn như vậy từ lúc cậu đến đây, không có màu sắc khác, màu đỏ rực.

- Vậy đây là nơi ngươi chọn sẽ ở lại?

Bất thình lình một cậu nhóc trạc tuổi cậu đứng trước mắt, mái tóc ngắn xanh như một viên ngọc lục bảo, đôi mắt tựa bầu trời xanh. Techno đứng bật dậy, chiều cao gần như nhau, ngoại hình tương tự nhau, cảm giác có chút quen thuộc.

- Cậu là ai?

Bước đến một bước, đối phương lại lùi ra sau một bước, cậu khó hiểu vươn tay ra muốn giữ người kia lại nhưng vẫn là bị né được.

- Không là ai cả và chúng ta sẽ lại gặp nhau.

Nói rồi cậu ta xoay lưng đi, chỉ sau một cái chớp mắt đã biến mất, một người kì lạ, linh hồn? Hay là ma, dấu chân vẫn còn lưu lại trên tuyết, là người nhưng dấu chân lại biến mất giữa đường đi, hướng đó lại hướng về phía khu rừng.

Nhìn sâu vào trong, chân bước đi chậm rãi rồi nhanh dần, cậu chỉ vừa chạy đến bìa rừng thì bị ai đó giữ lại mà nhấc lên.

- Trời sập tối rồi, ngoài này nguy hiểm lắm và cũng không nên để hai đứa còn lại ở đó một mình như vậy.

Philza xách trên tay là Techno đi về ngôi nhà gỗ đang sáng đèn kia, ông lại vừa về đến nhà sau một chuyến đường dài được gọi đến lâu đài lần trước, có lẽ vẫn là chuyện không được vui mấy.

- Hai hôm nữa, tên khốn đó và tùy tùng của hắn sẽ đến đây.

Đứng trước cửa ra vào ông hạ giọng, có lẽ chỉ muốn mình cậu nghe thấy.

- Ta không bắt buộc con sẽ làm gì, khi đó hãy chọn điều con muốn, đừng nghĩ nhiều.

Mở cánh cửa ra, ông đặt Techno xuống rồi lại trở về với biểu cảm vui vẻ như thường ngày, sự căng thẳng đây nghiêm túc trước đó đã không còn nữa.

- Tên khốn? Chọn điều mình muốn..?

...

- Tên đó vừa dạy nhóc tóc hồng nói bậy kìa.

- Còn cậu hết chuyện làm rồi à XD?

- Ừ, vậy nên mới ngồi đây xem đây này.

Dù là thần thì nhìn thế này đúng là không ra dáng thần chút nào cả, cái vẻ hăm doạ con người khi trước gần như không còn một chút nào trên tên thần này nữa rồi.

[To be continue...]

Vị anh hùng bị lãng quên [TechnoBlade]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ