019

505 52 9
                                    


Chuyện lạ đến đau lòng, cả tuần nay tôi không hề thấy bóng dáng của Kim Taehyung. Sự vắng mặt của anh làm tôi thấy hụt hẫng vô cùng, từ bao giờ lại trở nên yếu đuối như thế, phải dựa vào một người đàn ông, dù chỉ đứng xa ngắm nhìn anh, hoặc chạm nhẹ một cái thôi cũng có thể quyết định tâm trạng của tôi cả ngày hôm đó. Tôi không nghe thấy bất kì thông báo gì vài ngày liền về anh, tiết hoá thường ngày thầy đứng lớp đều có giáo viên khác vào để dạy thế.

Tôi muốn hỏi, nhưng sợ người khác nghĩ lung tung về mình, nên chẳng dám hé nửa lời về việc nhắc tên Kim Taehyung trước mặt mọi người.

rồi cuối cùng cũng có đáp án, sự biến mất của anh vì phải đi công tác. Phải xuống tận thành phố khác để đi gác thi và chấm điểm. Tôi lại ôm mình trong nỗi nhớ, thà rằng bị từ chối nhưng mỗi ngày đều được thấy anh, còn đỡ hơn việc trong lòng anh không có tôi, còn tôi ngay cả ngoài mặt cũng không thể thấy được anh nữa.

Thường ngày, những tiết học khác đều chán, tôi đều nôn nao tới tiết hoá nhưng bây giờ một buổi tới trường đều khiến tôi nản đến phát điên. việc học cũng từ đó tuột dốc đi theo.

nhắc về Hyomin một xíu, từ sự việc đó, nó không còn gây sự với tôi nữa. đụng chạm nhau ở trường, cũng chỉ phớt lờ ánh mắt nhìn nhau rồi bỏ đi. chả sao, tôi không cần biết nó làm gì, so với việc thích thì người ta luôn cố gắng kiếm cớ để được gần gũi với người mình thích, tôi thắng nó ở khoảng đấy.

Hôm nay cũng như mọi khi, chúng tôi bị chuyển chỗ ngồi vì tiết nào cũng như cái hội chợ khiến nhiều giáo viên phải cắn răng đặt bút ghi sổ đầu bài. thế là bà cô hiệu phó thay Kim Taehyung chuyển chỗ chúng tôi. ban đầu, tôi định lén xuống bàn cuối để tiện cho việc ăn vụng hay ngủ nhưng bà cô bắt tôi lên ngay bàn đầu, trước mặt giáo viên. kế bên tôi là Hyomin.

Tôi cay lắm, nhưng không dám hó hé, bà hiệu phó mang tiếng là hung dữ, tôi hay thấy cảnh người phụ nữ lực điền này cầm roi rượt mấy thằng con trai mà quậy phá. Tôi với nó nhìn nhau, rồi nhìn sang bà cô, thấy bả nở nụ cười thách thức với chúng tôi. Bả cố tình cho tôi và nó ngồi với nhau.

Rồi đâu cũng vào đó, tôi không nói nó không màng. qua ba tiết học hai đứa như hai bức tượng có ranh giới rất rõ ràng. thế mà điều tôi không ngờ nhất, khi trống đánh vào giờ ra chơi. nó đã mở lời với tôi.

"Ê, tao có chuyện này phải nói cho mày biết"

"Nói"

Nó lén lút nhìn xung quanh lớp một lượt, như kiểu đây là bí mật động trời chỉ nói một mình tôi biết. đừng giả vờ thân khi trên mặt mày còn in dấu mấy móng tay của tao.

"Chuyện tình cảm của mày tao không xía, nhưng tao khuyên mày nên cẩn thận với mấy đứa mày chơi thân!"

"Ý mày muốn nói gì nói mẹ ra đi? Đứa nào bán đứng tao?" tôi la lớn, nó liền bịch miệng tôi lại và đưa kí hiệu suỵt lên mồm nó.

"Hôm trước, tao thấy thầy Kim đi với Park Soo Young đấy!" chưa kịp đợi tôi há mồm há miệng ngạc nhiên thì nó đã nói trước.

"Lúc đánh nhau với mày, bạn tao thấy nó đứng ở góc kia cầm điện thoại quay lại, còn nữa bình thường ra về tao đều thấy nó đi cùng hướng với thầy!"

[Taehyung] Tình thầy tròNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ