Trời hôm nay mang tiết se se lạnh xuyên thấu từng lớp da, nhưng mà tôi mong trái tim Kim Taehyung không như thế."Mới về nước nên tao cũng bận lắm, lo việc công ty bù đầu! nên có thời gian thì anh em mình đánh chén như thời xưa đi nhé!" Xì, chưa gì đã rủ thầy Kim đi nhậu nhẹt rồi, mà thầy đẹp trai lắm chắc sỉn thì bá cháy luôn à nha. Jungkook rồi cũng phải cười gượng trước ánh mắt quá ư là sắc sảo của Taehyung, hắn nói nhiều thứ lắm, tôi không nắm rõ, vì tôi thấy mọi giác quan tính cả tế bào bên trong cơ thể chỉ có hình ảnh của thầy.
Hai người nói qua lại một hồi, JungKook cũng lên con xe rồi nổ bánh rời đi, chưa bao giờ tôi cảm thấy cô đơn đến vậy. Quay sang, Kim Taehyung đang chống hông bằng cánh tay gân guốc trắng nõn của anh, nhìn tôi với ánh mắt mệt mỏi.
"Có vào không thì bảo?" Nghe anh gân giọng hỏi, tôi cũng cảm thấy ngạc nhiên, lộ rõ vẻ giận dỗi, thật sự đằng sau lưng Jeon Jungkook thì không muốn gặp tôi thật à? Lúc này tôi rụt rè, cái đầu thụt sát vào hai bên vai như con rùa chui rút vào cái mai cứng cáp của nó vậy, phiếm má của tôi vẫn hồng nhạt lắm, cảm nhận được cơ thể mình nóng bừng thế cơ mà.
Tôi cùng anh bước vào nhà, phải thốt lên cảm thán rằng bên ngoài nhà cũng không quá một cái gì đó gọi là biệt thự nhưng bên trong đẹp choáng ngợp kìa. Kim Taehyung có cả tấm thảm lông thú dày dặn đặt trong phòng khách, hiện tại cũng chính là vật được tôi đặt đôi chân trần lên đầu tiên, nó mềm mại, cọ cọ vào mu bàn chân rất thích. Mãi cắm mặt mài xuống tấm thảm thì đôi chân dài của Taehyung dường như đã đi vào bên trong nhưng quay sang không thấy tôi đâu nên anh liền trở ra cửa chính.
Lúc tới gần tôi, năm ngón tay dài của Taehyung đã chạm vào vai rồi ngang ngược xách tôi đi vào nhà, ở tình huống này trông thật dở khóc dở cười nhưng tôi công nhận mình cảm giác lên đỉnh còn sướng hơn làm tình!? Có khi nào tôi chỉ thích cảm giác được thầy giáo của mình mạnh bạo đến thế không chứ trời. Lúc anh xách tôi vào đến phòng làm việc, gương mặt suốt dọc hành lang luôn nghiêm nghị không một chút gì gọi là thương tiếc cho người nhỏ bé trên tay.
Kim Taehyung thả tay cho tôi đứng xuống nền gạch lót gỗ hoa văn, rồi anh đi sang phía bên cạnh kéo chiếc ghế sô pha lót nhung mềm mại màu nâu tràm ra. Vừa đặt đít xuống, Taehyung khoang hai tay lại rồi nhìn tôi với ánh mắt tra hỏi
"Lần đầu tiên em thấy tấm thảm chùi chân à?"
"Tại nó mềm nên em muốn đứng một lúc hưởng thụ thôi mà"
"Vậy thì một lát ôm đống sách vở ra thảm ngồi làm bài tập đi!"Kim Taehyung, chết tiệt nhưng quyến rũ.
Nếu như không phải là thầy, thì tôi đã mạnh miệng nói rằng Em đứng ở đó vì tưởng tượng đó là mặt thầy, nhưng không bởi vì đây là Kim Taehyung nên tôi xin phép tổ tiên cho phép mình được trút bỏ tính cách ngang bướng từ đây. Thấy tôi không phản ứng gì với câu nói đó, anh cũng không trêu đùa tôi nữa, chỉ đứng dậy đi tới chiếc kệ sách bên cạnh có hơn trăm cuốn đủ màu để tìm thứ gì đó.
Lúc trở lại chiếc ghế màu nâu trầm, trên tay anh đã cầm những sấp tài liệu dày cui, tâm trạng tôi như rớt xuống vượt tới nơi vì tôi cá đó chính là những đề ôn thi môn Hoá mà đã hành hạ chết lên chết những anh chị đi trước. Kim Taehyung với những ngón tay thon dài lật qua rồi lật lại, vớ lấy cây bút màu đỏ, rồi anh lại đánh dấu x vào những câu đơn giản trong sấp tài liệu. Tôi đứng phía đối diện mặc dù ngược với mặt chữ nhưng đếm qua đếm lại cũng sắp xỉ hơn trăm câu.
Cứ thế mắt tôi vẫn trân ra nhìn những ngón tay thon dài của anh lật qua lại đóng tài liệu đã cũ nát đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taehyung] Tình thầy trò
FanficCuối cùng, tôi không đợi anh thích tôi như lúc trước chỉ đợi bản thân không còn thích anh là được. Đơn phương giáo viên của mình là một loại cảm giác rất đau, muốn quên đi nhưng càng đau thì càng nhớ đến anh.