022

420 45 13
                                    



Về đến nhà chồng, à không ngôi nhà đầy mùi tiền của anh rồi.

Kim Taehyung quăng tôi đứng bơ vơ ở trước sân vườn, còn bản thân thì vòng con xe đi xuống hầm đỗ. Nước mưa thấm cũng đã lâu vào da thịt của tôi tuy quần áo có phần khô nhưng vẫn thấy ớn lạnh. nổi cả da gà lên, không kìm được tôi dùng tay ôm lấy mình, hy vọng một chút hơi ấm sẽ khiến mình đỡ hơn phần nào.

Tôi đứng đợi hơn năm phút, có việc cất xe anh làm cũng lâu, nói chi việc chấp nhận tình cảm của tôi. Anh thò mặt từ hầm đi lên, tay vẫn đang đút túi quần kiếm thứ gì đó. Hai khuynh áo ngay cổ của anh không được gài, tôi chết đứng vì điều này.

Không còn nói tới đoạn chúng tôi vào nhà như nào, vì lần thứ hai cũng giống lần đầu tiên đến nhà của anh. Vẫn lạnh lùng vứt tôi ở tấm thảm chùi chân bằng lông mềm mại, Kim Taehyung thầy có thể đổi từ thảm chùi chân thành trong lòng thầy được chứ?.

Anh bỏ mặc tôi một mình ở phòng khách, lúc tôi hỏi anh nói đi tắm còn bảo tại vì tôi mà người anh bây giờ rất bẩn, à ừ không phải do Kim Taehyung tự nguyện đấy chứ. Tôi đặt mông ngồi trên cái sô pha đắt tiền, nó mềm lắm không cứng như cái Jeon JungKook mua ở nhà. Mọi thứ trong nhà anh rất đơn giản, không màu mè hoa lá hẹ, chỉ gói gọn trong vài gam màu xám, trắng, đen. Kiểu người nhạt toẹt ra í mà. Nhưng mà chẳng sao, tôi yêu anh thì dù như thế nào tôi vẫn yêu. À mà còn một màu nữa, màu này tôi thấy rất rõ khi đơn phương Kim Taehyung - màu nước mắt.

Nước mưa thắm lâu, tôi thấy người mình ngứa ngấy vô cùng, nếu như anh là con gái tôi sẵn sàng lột sạch quần áo ba chân bốn cẳng nhào vào tắm chung, nhưng tiếc không được như vậy. Tầm bốn mươi phút sau, Kim Taehyung cũng chịu ló người đi ra. Tôi thấy lạ, mấy thằng con trai tôi chơi bình thường qua nhà nó đợi chúng nó tắm chưa tới mười phút, còn đằng này chắc chắn anh bị mắc bệnh sạch sẽ tắm rất lâu, còn hơn mấy đứa con gái chúng tôi.

Không sao cả, sạch sẽ thơm tho sẽ ngon miệng hơn.

Kim Taehyung mặc một chiếc áo thun màu be oversize thêm cái quần đùi tây đen, như mấy anh trai hư bên nước ngoài. mái tóc còn vẩy cả nước, xoã xuống trán, tướng đi không khác nào những anh chàng đại gia trẻ tuổi. tôi nhìn anh không chóp mắt một cái. đảo mắt theo từng bước chân của anh, từ cửa tới cầu thang đợi anh lên lầu sấy tóc, rồi lúc đi xuống mái tóc đã gọn gàng hơn.

anh thấy tôi vẫn ngồi trong bộ đồng phục thì hơi ngạc nhiên.

"Sao chưa đi tắm?" Anh nhỏ giọng hỏi, tay xoá hai bên thái dương trong rất mệt mỏi.

"Em đợi thầy mà?"

"Có một nhà tắm đối diện em ngồi kìa?" ủa wtf? sao nãy giờ không nói, để tôi ngồi như một con điên la liếm vẻ đẹp của anh vậy.

"Sao thầy không nói?"

"Sao em không hỏi?" xong, tôi quăng cho kim taehyung cái liếc muốn rớt con ngươi ra ngoài. bẽn lẽn đi vào phòng tắm. nhưng tôi không có đồ.

Vào được cửa phòng tắm tôi lại ló đầu nhìn ra ngoài, thấy tay anh đang bấm điện thoại. tôi ngượng muốn xĩu nhưng vẫn phải hỏi.

[Taehyung] Tình thầy tròNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ