Sau hôm đó có lẽ tôi lại xuất hiện cảm giác ngượng ngùng khi mặt đối mặt với anh trong trường, như kiểu chúng tôi chưa từng quen biết từ trước vậy. Hay như kiểu, chưa từng có buổi học nào tại nhà của anh rồi cùng nhau đi ăn cả.Vậy mà người kia cũng vô tâm, không một chút gì mà thắc mắc về thái độ của tôi.
Chiều hôm nay nắng chói chang, rũ rượi nắng chiếu trên gương mặt bơ phờ của tôi. Nghe được nhịp tim mình đập rất nhanh, nhưng tôi cảm thấy khó thở, mưa mồ hôi lã tả trên vầng thái dương, cả người nóng ran như ngồi trên đống lửa đang cháy lớn.
Môi tôi khô nứt nẻ, rất đau. Cố liếm môi nhưng không đỡ tí nào cả. Mọi thứ dần chìm vào khoảng thinh không lặng yên, tôi thấy mắt mình tối sầm đi.
Để lại một tiếng rầm rất lớn của cái ghế ngã ra giữa sàn, kế bên là thân thể của tôi.
Lúc mơ màng tỉnh dậy, tôi nghe rất rõ mùi thuốc khử trùng, cái lạnh từ chiếc giường sắt quen thuộc tôi hay nằm mỗi khi cúp tiết học nhàm chán nào đó. Nhưng mà, khiến tôi bất ngờ nhất là dáng hình Kim Taehyung ngạo mạn đang ngồi phía trước mặt. Phong thái ung dung của thầy khiến tôi có đôi chút bất mãn. Thật sự, không có một chút gì lo lắng hay sao?
Tôi thấy anh thì thầm to nhỏ gì với cô y tế rồi cô quay lưng ra ngoài. Hơi đau đầu một tí, nhưng vẫn cố gượng để nhìn anh, xong tôi ngoảnh mặt đi ráng giấu để không bị phát hiện đã tỉnh.
"Hôm nọ nhớ tẩm bổ gà size to ăn rất ngon miệng sao nay lại ngất đi thế?"
Ừ rồi, là đang trêu ngươi tôi đấy. Cụ Kim Taehyung! Anh ta cũng thật đáng ghét, không phải giáo viên chủ nhiệm lại còn toả vẻ quan tâm, lãnh cả tôi về cho bản thân anh đảm nhiệm nữa kìa trời. Làm vậy biết thích lắm không hả trời.
Độc thoại trong mấy phút, người kia lại lên tiếng
"Sao thế cô em? Ngất xong bị câm luôn rồi à"
Nghe giống mấy ông lớn tuổi tán tỉnh con nít ranh, nhưng ai nhìn vào đâu biết chỉ mãi là tình thầy trò. Ngâm miệng không nổi, tôi bật lại ngay
"Em không câm! Do thầy nói nhiều í"
"Còn nói vậy được là chưa sao"
Chống hai tay lên giường, tôi nâng một nửa người lên vừa cái tư thế vừa ngồi vừa nằm đáp trả với anh. Trông tôi khoẻ phết nhưng thật chất là bủn rủn tay chân, không nói thành lời.
"Hôm qua tôi nhớ đưa em về nhà, tận mắt chứng kiến em bước vào nhà rồi sao vẫn ngất thế?"
"Thầy có lên giường cùng em không mà đoán mò" Tâm trí nói vậy chứ miệng tôi không dám thốt, cũng chả dám nhận rằng do tôi thức khuya và sáng dậy muộn nên không ăn sáng thế là ngất xĩu.
Sức khoẻ tôi là thế, hôm nào nhin ăn sáng là chóng mặt uể oải lên xíu không tập trung được tí gì cả. Cơ thể cũng lạ à, được anh quan tâm cái là ngấy ngay trước tiết anh luôn, thế hoá ra bây giờ có Taehyung ngồi trước mắt đấy.
Sợ nhất là báo lại với Jungkook, thế nào hắn cũng ép mỗi sáng nhìn tôi ăn cho căng bụng như một con heo sữa rồi mới cho đi học nhỉ? Thế nhưng anh không báo chỉ bảo tôi đừng chèn ép bản thân bằng mấy thứ vớ vẩn rồi ảnh hưởng tới sức khoẻ?
Vậy Kim Taehyung là thứ vớ vẩn hay sao?
"Cũng ranh nhỉ? ngất ngay tiết tôi luôn sao"
"Không phải đâu thầy! gọi là phản xạ tự nhiên tránh né những thứ không tốt cho sức khoẻ đấy ạ"
Taehyung chống cằm, mặt hất lên cao
"Ừ nhỉ? Vậy thì cố giữ sức khoẻ nhé, cứ né nó rồi khỏi cần tốt nghiệp"
Ôi trời, tôi giận mà khói nó xì khắp đầu nóng bừng bừng luôn í, tai cũng đỏ luôn. Xong rồi, tự nhiên anh đi lại, xoa đầu tôi rất ấm áp à, tiện tay véo luôn chiến má hồng phơi phới đấy.
Đứng hình tầm chục giây, mặt tôi đần thối trong xấu hổ không trốn được nữa, Taehyung mới phụt cười. Anh dặn dò tôi một chút rồi cũng rời đi cho tôi nghỉ ngơi.
Tôi không để ý, Hyomin từ lâu đã đứng nấp sau cửa quan sát chúng tôi rất lâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taehyung] Tình thầy trò
Fiksi PenggemarCuối cùng, tôi không đợi anh thích tôi như lúc trước chỉ đợi bản thân không còn thích anh là được. Đơn phương giáo viên của mình là một loại cảm giác rất đau, muốn quên đi nhưng càng đau thì càng nhớ đến anh.