021

473 49 9
                                    


Cái đoạn mà chúng nó dìu dắt tôi xuống xe như một thước phim quay chậm rãi vậy, tôi lết từng bước chân nặng nề, làm anh đợi tôi gần hai mươi phút đồng hồ. Chiếc mec của anh vẫn bóng loáng và sang chảnh, đậu trước cổng trường khiến người đi đường không thôi chỉ trỏ bàn tán.

Tôi lề mề tiến tới rồi tự giác mở cửa xe, ba đứa đứng trong sân trường vẫy tay tạm biệt tôi, như kiểu đây là chuyến xe đưa tôi đi ra khỏi thế giới tàn nhẫn này.

Tất cả mọi thứ vẫn y như vậy, tiếng máy điều hoà, tiếng anh thở nhẹ nhàng nhưng không có được một câu nói gì từ anh. Việc anh chở tôi về hôm nay có khi chỉ là một sự trùng hợp, hay nói theo hướng tiêu cực do Park Soo Young đã biết trước báo với Kim Taehyung. nó thương hại nhường cho tôi đi một chuyến cuối cùng trên con mec đắt tiền của anh.

Đáng lý ra chiều nay Jeon Jungkook đón, nhưng bỗng nhiên hắn nhắn bảo rằng không đón được vì có việc gấp ở công ty, thế là chỗ của hắn đã bị thay thế bằng ông thầy giáo luôn mang cho tôi nhiều điều thương nhớ nhất Kim Taehyung.

Cuối cùng, tôi không nhịn được nữa nên đã quay sang hỏi anh

"Sao thầy biết em ở đó mà đến đón?"

Kim Taehyung phán với tôi một câu xanh rờn.

"Park Soo Young gọi"

À vâng, vợ sắp cưới của người ta kể chuyện qua lại có gì là sai chứ? Sao lòng tôi đau thế, tôi ghét cái cách anh nhắc tên nó, nói tên nó một cách nhẹ nhàng như nó là tất cả của anh vậy. Còn tôi chỉ mãi là cái gai khiến hai người bị chia cách. Tôi đau lắm, nhưng không muốn thể hiện ra cho anh thấy, vì dù anh có biết có thấu trong lòng anh mãi mãi tôi không có chỗ đứng.

Thế nhưng lúc này ông trời lại đổi ý, thương thay cái phận bạc bẽo của tôi, ổng khiến Kim Taehyung tự nhiên nắm lấy bàn tay của tôi. Tôi bị rùng mình, cái quái gì đang xảy ra vậy. Anh vẫn tập trung cầm vô lăng với tay còn lại, mắt xa xăm nhìn về phía trước.

"Đau lòng đúng chứ?" Tôi thì đau lòng nhưng anh thì sắp đau đầu rồi đấy, vì tôi sẽ dùng tay phang vào đầu anh dám hỏi những câu ngớ ngẩn đến thế.

"Em sẽ quen dần thôi!"

Cái mẹ gì thế? Đang an ủi hay ngược lại cố tình làm tôi đã đau còn thêm đau. Quá đáng, tôi ghét anh, ghét luôn con vợ sắp cưới về Park Soo Young của anh. Tôi nuốt nước mắt vào trong lại, cố gắng bình tĩnh nhỏ giọng với Kim Taehyung.

"Thầy thật tốt bụng! Em cảm ơn và mời thầy về với Park Soo Young" Tới tên nó tôi cố nhấn mạnh và kéo dài khiến anh tức tối. nhưng không, Kim Taehyung cũng chỉ cười mỉm một chút rồi trở về với dáng hình trầm lặng như thường.

"Thật ra tôi với Soo Young không có gì cả"

"Nói dối" Tôi lại sấn lên hét vào mặt anh, nhưng anh vẫn điềm nhiên nhìn tôi không chút gì là tức giận. Anh dùng tay gỡ đi những ngón tay đang bấu chặt vào nhau của tôi, khẽ xoa xoa lên đó. Tôi thích chết mẹ còn làm bộ!

"Em biết gì không? Em chỉ nhìn mọi thứ bằng mắt nên bị đánh lừa" Anh nói cái gì tôi không hiểu nổi, chẳng phản Kim Taehyung với Soo Young cùng lừa tôi xoáy vào mối quan hệ của bọn họ hay sao.

[Taehyung] Tình thầy tròNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ