Mọi cuộc chơi đều phải đổ máu và nước mắt thì mới có điểm dừng được. Chúng tôi bây giờ như những con cá bị bắt chuẩn bị lên thớt vậy. Kim Taehyung chính là một tên ngư dân hung dữ, tàn bạo đang chuẩn bị thả chiếc lưới tử thần lên trên bốn đứa con gái đang khoanh tay với gương mặt trắng bệt không hồn vì sợ hãi.Tôi không màng tụi bên cạnh có ấm ức, giở trò nhõng nhẽo sục sịt mũi rồi lại giả vờ lấy nước mắt cá sấu ra làm màu, thứ tôi thật sự quan tâm là thái độ của Kim Taehyung. Anh lặng lẽ, trầm mặc đến mức làm bầu không khí có nắng chiều nóng bỏng cũng trở nên lạnh lẽo.
Mấy ngón tay dài gân guốc cứ chơi đùa với cây viết bi, anh nhắm nghiền đôi mắt để đôi mi dài tuốt thừa sức để hiện sự quyết rũ. Và, anh cuối cùng cũng lên tiếng.
"Bây giờ các em muốn tôi phải giải quyết như thế nào? Có biết hành vi bạo lực học đường bị phạt nặng như nào không hả?"
Lòng tôi bỗng nặng trĩu như có gì đè lên trên, khó chịu hơn khi tôi nhìn thấy đôi mắt tràn ngập sự thất vọng não nề của anh. Tôi bấy giờ phải tự cười khinh chính bản thân mình rồi. Căn bản chính tôi là người đơn phương, tự chạy theo mối tình sai trái này dù biết không có kết quả tốt đẹp gì mấy.
Những hành động hôm nay của tôi thật xấu hổ, tôi thiết nghĩ làm như vậy không đáng, thật là trẻ con và thảm hại. Cái tôi thấy ấy nấy hơn hết chính là Kim Taehyung một tay chấp nhận chăm sóc tôi thay cho Jeon Jungkook. Hai người anh em bên cạnh nhau hà tất phải có sự tin tưởng thì mới giao đi người thân nhất của mình chứ!
Để rồi hôm nay chuyện xảy ra đi quá xa như này, không chỉ tôi mà sợ cả anh không còn mặt mũi để nói chuyện với hắn.
Hyomin bước lên một bước đứng trước mặt tôi, thô tục nhưng lúc đánh nó tôi giật mất hai cái cúc áo của nó bây giờ cả tấm ngực bành trướng của nhỏ đang phấp phơi trước mặt thầy ấy. Và, tôi càng ghen tức thêm.
"Thưa thầy, là lỗi của em! Là do em hẹn Ami ra trước, rất mong thầy sẽ bỏ qua lần này"
Bố nó có biết nó đang lắc có bộ ngực ấy trước mặt Kim Taehyung không chứ?! Đầu tôi té khói, tức trào cuống họng nhưng vẫn không làm được gì nhỏ. Hành động tiếp theo của anh khiến tôi chết đứng, trái tim bóp nghẹt lại.
Anh chậm rãi đứng dậy cởi chiếc áo vest xám tro đắc tiền, thơm phức khoác bên ngoài rồi choàng trên người nó. Cả Wendy và Seulgi đàng ngỡ ngàng, chúng nó luân phiên đẩy người tôi qua lại như kiểu Xem đi, xem người ta diễn kịch để biết mày chính là kẻ thứ ba!.
Tôi cười nhưng lòng thì chết mất rồi. Nước mắt tôi muốn trào ra ngoài lắm nhưng biết mình cần phải mạnh mẽ lúc này, nó chỉ đang diễn trò chọc tức tôi mà thôi. Hai đứa con gái đi theo Hyomin cũng lập tức cuối đầu xin lỗi anh, chúng nó rối rít hứa xin đủ điều. Chả ai muốn dính dáng bất kì lý do gì ảnh hưởng đến hành kiểm cho năm cuối cấp này cả.
Xong màn kịch khốn kiếp này, cuối cùng anh cũng chịu đánh lại ánh mắt ấy sang tôi.
"Em thì sao?"
"Tuỳ thầy!" Tôi thẳng thắn trả lời, một phần giận dỗi, mười phần căm ghét cái cách Kim Taehyung đối đãi với Hyomin.
"Xem như đây là lần đầu cũng là lần cuối! Tôi không muốn bất cứ vấn đề gì làm ảnh hưởng tới hành kiểm của các em cả"
" Ai tham gia đánh nhau thì đi trực nhà vệ sinh và hành lang hai tuần, còn lại thì một tuần! Tất cả đều viết bản kiểm điểm có kèm chữ ký phụ huynh và cam kết!"Nói xong, Kim Taehyung lấy điện thoại báo cáo tình hình với cô y tế còn bảo cô ấy lên dắt chúng tôi xuống phòng băng bó vết thương. Nhưng chỉ có Hyomin đi, tôi bị anh bắt đứng lại. Ban đầu tôi không chịu, tôi không muốn đối mặt sợ mình lại nghĩ tới hình ảnh lúc nãy rồi đau lòng nhưng nhìn vào đôi mắt chim ưng của anh khiến tôi đành phải nghe lời vậy.
Tôi đảo mắt nhìn khắp căn phòng giáo viên, không một bóng người vì đang là tiết học. Rồi, thầy Kim ngồi khum lưng xuống, một tay chống cái trán cao thở dài.
"Nói cho tôi biết lý do được không?"
Bầu không khí ảm đạm lạ thường, một người đau lòng, người còn lại đau đầu. Rồi tôi cũng gạt phăng đi sự thật vì một câu nói dối"Lý do à thầy? Đơn giản thôi em ghét nó!"
"Đây không phải lời tôi muốn nghe em nói?"
Anh càng nói, tôi càng cương, tôi chả còn gì để mất cả.
"Thầy không muốn nghe thì việc gì em phải giải thích nhiều ạ? Căn bản việc thầy làm gì cho Hyomin chứng tỏ thầy cũng chấp nhận việc em là người xấu đánh nó đúng chứ thầy Kim?"
Tôi cứ nói, nước mắt rơi xuống từ bao giờ cũng không biết được nữa. Chưa bao giờ bản thân cảm thấy oan ức tới như vậy. Tôi ngậm ngùi trong mình một trái tim đơn phương, rồi tự biên tự diễn anh cũng có tình cảm với tôi, để rồi hôm nay tôi chính là kẻ thất bại nhất.
Chính lúc tôi đang thất vọng nhất, anh lại đem đến một tia hy vọng.
Kim Taehyung nắm tay kéo tôi đứng sát trước mặt anh hơn, những ngón tay của thầy lau đi giọt nước mắt lấm lem. Ân cần, chu đáo vuốt những lọn tóc của tôi vào thật gọn gàng.
"Ngoan, không được khóc nữa!"
Đấm xong xoa đúng kiểu của thầy Kim đây rồi. Nhưng tôi vẫn còn rất giận, tôi không thèm nhìn lấy anh một tí.
"Em nhìn xem, tôi chính chắn là một gã đàn ông, đúng hơn hết lại mang một cương vị của người giáo viên. Chẳng lẽ nhìn học trò của mình phanh phui như thế tôi chỉ đứng yên và nhìn chằm chằm vào nó à?"
Hừ ắt hẳn là giải thích cơ đấy? Mà khoang, có phải anh đang ngậm ngùi giải thích với tôi vì nhìn ra vẻ ghen tị trên mặt tôi không? Bây giờ tôi đang là bà hoàng, anh là chàng hoàng tử theo đuổi tôi rồi đấy. Thấy vẻ mặt tự đắc cười mỉm mỉm của tôi, anh véo cái mũi nhỏ của tôi một cái.
"Em xin lỗi" Tôi lí nhí trong miệng, muốn anh nghe cũng thầm anh không nghe được.
Nhưng trời định Kim Taehyung lỗ tai thính lắm, anh cũng cười cười rồi đáp lại tôi
"Ừ, biết lỗi là tốt! Đừng để có lần sau"
Song, anh mở hộp tủ lấy ra những miếnt băng keo cá nhân màu hồng, thêm hai lọ thuốc. Này nhé, muốn tự tay chăm sóc tôi thì nói đi ngượng ngùng làm gì chứ, tôi thích lắm!. Anh nhẹ nhàng như lúc mẹ tôi chăm sóc vậy. Hết đầu gối, tới bàn tay và cuối cùng là gương mặt.
Hai gò má tôi đỏ như lựu chín, không dám nhìn thẳng vào mắt anh, e thẹn tránh nhé. Nhưng Thầy Kim vẫn một tay nắm chiếc cằm tay xoay vào đối mắt với anh, dùng tay chùi đi những vết máu nhỏ nhoi ấy.
Tôi ngu ngốc, thật sự vẫn ngu ngốc. Nhưng tôi vẫn thương anh, thương tất cả hành động hôm nay và sự ấm áp anh dành cho tôi. Chiều ấy, tôi quên sạch hết mình đã khóc và hối hận như thế nào vì đơn phương Kim Taehyung.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taehyung] Tình thầy trò
FanfictionCuối cùng, tôi không đợi anh thích tôi như lúc trước chỉ đợi bản thân không còn thích anh là được. Đơn phương giáo viên của mình là một loại cảm giác rất đau, muốn quên đi nhưng càng đau thì càng nhớ đến anh.