Mười bảy năm xuân của tôi, chắc từ khi gặp được anh, đã nếm được vị của tình đơn phương. gọi yêu thì cũng chưa phải cho lắm đâu, bởi vì nếu yêu, thì theo quan điểm của tôi là từ hai phía đáp lại cho nhau. Còn riêng giữa tôi và anh, chỉ là vai vế của thầy và trò.Thực tế sau hai tuần học tập cùng anh, tôi dần nhận ra anh đúng thuộc dạng người ít nói, nhìn rất lạnh lùng, có cảm giác cứng rắn vô cùng. không biết diễn tả ra sao, nhưng mà lại có chút ấm áp, nói chung thật mâu thuẫn. Bây giờ tôi thật khó biết được cảm giác trong mình là gì nữa, chỉ biết rằng sau này có gặp lại bao nhiêu người cũng không thể có lại cảm giác đó khi gặp được anh lúc đầu.
Môn hoá của tôi đó giờ đều nằm ở mức trung bình, thậm chí là yếu. nhưng từ lúc gặp thầy, tôi cảm nhận rõ mình có sự tiến bộ nhanh chóng.Tôi không hiểu đối với bản thân mình, những lúc tôi chăm chú đưa mắt nghe thầy giảng, nhưng một lúc lại chuyển thành nhìn lén thầy giảng bài như thế nào. từng động tác, cử chỉ của anh, nói tôi đều biết thì thật đúng.
Đám nữ sinh tôi chơi thân bỗng mở lời bảo tôi liệu có thể cưa đổ anh không. thật may, lúc đó tôi chưa kịp kể rằng hôm va vào anh, tôi đánh rơi tấm lòng của mình ở đó.Thầy là giáo viên của tất cả, không chỉ dành riêng cho tôi. và tôi biết sau này cũng thế. anh cũng sẽ không bao giờ thuộc về tôi.Bản thân vốn là nữ sinh của ban tự nhiên, chẳng hiểu bản thân kém hoá đến thế, vẫn ngoan cố đặt ban tự nhiên cho cùng. Jeon Jungkook cũng bảo tôi suy nghĩ kĩ, ấy nhờ cái ban tự nhiên làm tôi suy sụp mất một tuần mới có thể đặt bút mà chọn được.
Kém may mắn nên tôi lọt vào lớp chuyên dạy môn hoá vào thời điểm mà học sinh khác được ra về, còn bản thân tôi thì phải ở lại học. không phải lớp chuyên giỏi, mà lại là chuyên kèm cho học sinh yếu một môn nhất định nào đó thôi.
Lớp tầm cỡ chục học sinh, hầu hết đều chọn lọc ra bởi từng lớp của cả khối. vì năm nay đã cuối cấp, thầy cô đều mong muốn chúng tôi có kết quả tốt cho kì thi quốc gia sẽ diễn ra.Ngày đầu đặt chân đến lớp bồi dưỡng, tất cả đều là những gương mặt lạ lẫm. có vài người biết tôi, nhưng tôi chẳng biết họ, thậm chí tự hỏi bản thân trong khối của mình có người như thế cơ à?
Đồng hồ đã điểm đúng năm giờ ba mươi phút. tôi nhớ mình chỉ ăn trưa đến tận bây giờ thì chưa có gì để bỏ bụng cả nên cứ liên tục réo lên.Vẻ mặt tôi từ khó chịu bỗng nhiên trở nên ngây ngô khi nhìn thấy anh đã đứng trước mặt. Kim Taehyung nhìn tôi với ánh mắt trầm. lớp hơn chục người, nhưng thầy vẫn chọn vị trí đứng trước tôi, mặc cho rất nhiều sự ganh tị hướng về phía chúng tôi.
Vừa hay lúc đó tôi nhận ra bóng dáng của Kang Seugli đang đứng núp sau cánh cửa lớp, trên tay nhỏ túi gà cho tôi. vẻ mặt nó rất hóng chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo trước cảnh tượng anh đang đứng trước mặt của tôi, rất sát là một đằng khác.
Lúc đó tôi luống cuống tay chân, không biết có nên xin phép đi ăn hay không, lớp học cũng chỉ mới bắt đầu được có ba mươi phút hơn mà thôi. tôi định ngước nhìn chuẩn bị nói, thì kim taehyung đã mở miệng trước.
"Không định đi ăn sao?"
"Nhưng em đợi thầy giảng bài xong em mới đi"
lúc đó không hiểu sao lí trí lại mách bảo tôi phải nói như thế.
"Di ăn trước đi!"
"dạ?"
Tôi nghĩ tai đã nghe nhầm nên hỏi lại cho chắc rằng có đúng là anh vừa bảo tôi được đi ăn hay không.
"Em ăn xong rồi thì tôi mới giảng cho em!"
"Tôi không muốn học sinh của mình bị đói chỉ vì bài giảng vô vị này"Đằng sau câu nói chắc nịt là đôi mắt sâu hút hồn của anh. tôi không biết, nhưng tim lại đập vô cùng nhanh, gò má cũng có vết ửng hồng.Tôi vội đứng dậy cúi đầu chào anh, rồi chân đi bước to cho nhanh ra được cửa lớp. lúc bước đi, tôi còn lén lút quay đầu lại nhìn lén thầy một lần. tướng mạo chuẩn mực, mái tóc đen chải gọn của một người giáo viên gương mẫu, đôi mắt đang chăm chú giảng bài cho một người khác. trong đầu tôi liền hiện rõ hình ảnh của thầy nếu giảng bài cho tôi sẽ trông như thế nào.
Nhưng tôi vẫn muốn mình không phải đi quá giới hạn, mặc dù không cho phép lí trí được nghĩ đến anh. nhưng trong tôi đã hình thành một cảm giác khó tả.Cảm giác giữa tôi và kim taehyung sẽ mãi tồn tại. mặc dù giữa tôi và anh không thể chạm vào nhau bởi thứ gọi là tình yêu nam nữ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taehyung] Tình thầy trò
Hayran KurguCuối cùng, tôi không đợi anh thích tôi như lúc trước chỉ đợi bản thân không còn thích anh là được. Đơn phương giáo viên của mình là một loại cảm giác rất đau, muốn quên đi nhưng càng đau thì càng nhớ đến anh.