Tôi đã từng nghĩ năm cấp ba như một con diều được thổi bay bằng những cơn gió tác động vào, giúp diều đi lên bầu trời càng xa với mặt đất, trừ khi có kẻ nắm dây giựt con diều ấy lại. Kim Taehyung bây giờ đã trở thành kẻ đó.Tôi còn nhớ rất rõ ngày mình chập chững bước vào ngôi trường cấp ba này, hầu hết bạn bè đồng trang lứa đều có bạn hồi cấp hai để không bị cô lập. Tôi thì khác, bản thân thuộc kiểu người không thể có được một mối quan hệ bạn bè bền lâu. Hầu như những đứa bạn cấp hai không học cùng trường với tôi hoặc có thì toàn những đứa lập dị, tôi còn không biết rằng mình đã từng học chung với tụi nó.
Những tuần đầu tiên của năm lớp mười, tôi chỉ xả giao hỏi về chuyện học tập chứ thật sự không thân nổi với ai. Giờ ra chơi luôn ngồi một mình, khép nép trong thế giới của riêng mình với những cuốn sách tiểu thuyết ngôn tình rồi lại sang làm bạn với mấy trò chơi xàm trên điện thoại.
Vậy mà đến cuối cùng, ông trời lại thương tôi vì đã có được một hội bạn hết sức ngon lành trừ chuyện Park Soo Young nếu tôi không làm rõ thì chẳng còn gì gọi là chị em thắm thiết nữa.
Trở về bây giờ, tay tôi cầm điện thoại run lên từng hồi, lòng ngực đập rất nhanh, xung quanh người như phát ra lửa. Tôi không tin vào mắt mình, trong đầu toàn những hình ảnh kỉ niệm của mình và Park Soo Young, len lỏi vào đó thêm cả hình bóng của Kim Taehyung.
Tôi phát điên, tay cầm lấy hộp bút ném vào vách tường, khiến cho cái khung ảnh của tôi và Jungkook lúc nhỏ bị rơi xuống vỡ nát. Lúc này tôi mới chợt tỉnh táo một chút, tại sao lại vì cảm xúc của bản thân mà làm tổn thương những thứ không liên quan chứ, đặc biệt là tấm ảnh tôi chụp cùng hắn. Tôi bước lại gần chỗ khung ảnh bị rơi rồi vỡ nát, cẩn thận nhặt từng mảnh kính vương khắp nhà.
Không cẩn thận mảnh kính vụng làm đứt đầu ngón tay, máu bắt đầu rỉ từng giọt nhỏ nhỏ, hơi rát một chút nhưng mà cũng không bằng trái tim của tôi bây giờ. Dẫu biết mọi chuyện đã như thế, tôi vẫn lưu luyến nhớ về từng giây từng phút bên cạnh Kim Taehyung, thầm mong tất cả mọi thứ tôi thấy chỉ là sự nhầm lẫn chết tiệt.
Tôi ôm trong mình giấc mơ về một ngày không xa sẽ được anh đáp trả tình cảm, cuối cùng lại ngồi bệt xuống đất khóc trong vô vọng. Căn phòng bây giờ chỉ còn lại từng tiếng nấc nẻ đáng thương phát ra từ tôi, đêm nay Jeon Jungkook tăng ca. Tôi một mình không ai có thể nương tựa vào được nữa rồi.
Màn hình cái điện thoại được đặt ở trên bàn cứ liên tục nhấp nháy, tiếng chuông thông báo tin nhắn dồn dập, tôi không muốn đối mặt với tất cả mọi người, co rút bản thân lại vào trong thế giới của riêng tôi, cái thế giới mà bao vây chỉ có hai thứ, nỗi nhớ về anh, nỗi đau về việc bị bạn thân bán đứng.
rồi từ bao giờ tôi cũng chìm vào giấc ngủ, đêm thứ n dằn vặt cũng đã qua, mọi thứ xấu xa nhất cứ đổ dồn vào tôi. Tuần tới tôi thi cuối học kì, sau đó sẽ bước vào kì thi quan trọng nhất cuộc đời mình.
Mọi thứ rất bình thường cứ như quy luật của nó, tôi chợt nhớ đêm hôm ấy khi xem story của Park Soo Young đã ngã lăn lóc vào cái hố tồi tệ rồi ngủ quên dưới sàn. sáng hôm sau, tôi nằm trên giường, trên người còn có cả hai lớp chăn bông dày. Jungkook vẫn luôn thương tôi nhất mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taehyung] Tình thầy trò
FanficCuối cùng, tôi không đợi anh thích tôi như lúc trước chỉ đợi bản thân không còn thích anh là được. Đơn phương giáo viên của mình là một loại cảm giác rất đau, muốn quên đi nhưng càng đau thì càng nhớ đến anh.