04 - druxy

337 40 4
                                    

druxy – trong hẻo ngoài tươi, từ để mô tả ai đó hoặc một thứ gì đó đẹp đẽ bên ngoài nhưng bên trong thì tan nát

-

"Sao mà chị ở đây?" Em bật dậy trong sự ngạc nhiên. "Đợi đã, đừng! Cánh cửa--" 

Shuhua kêu lên nhưng có vẻ như đã quá muộn. Miyeon vội chộp lấy cái nắm cửa nhưng tay nàng chỉ bắt được không khí. Một tiếng rầm mạnh mẽ và dứt khoác. Cánh cửa đóng sầm lại trước mắt họ. "-- nó không mở được từ bên trong."

"Oh."

Oh, hay ghê.

Giờ thì lại tệ hơn nữa rồi.

Mắc mưa.

Quần áo ướt sũng.

Muộn buổi đánh giá và ngay lúc này có nguy cơ vắng mặt vì cái cửa chết tiệt đã nhốt cả hai ở đây.

Hơn nữa, đó lại là Shuhua. Người không thích sự có mặt của nàng, và hẳn là em ấy đang gặp chuyện gì đó. Gương mặt lem nhem ấy cho thấy Shuhua đã khóc ít nhất một trận trước khi nàng tìm được tới đây. Chẳng biết phải làm gì tiếp theo, nàng đi lại và bắt đầu loay hoay với tay nắm cửa lỏng lẻo trông như sắp rớt ra.

"Vô ích thôi." Giọng Shuhua cất lên từ phía sau.

"Chúng ta không định kêu giúp đỡ à?"

"Chẳng ai đến đây đâu."

"Mấy người sửa chữa chỗ này thì sao? Biết đâu họ nghe thấy."

Vẫn tông giọng đều đều ấy, Shuhua dập tắt hi vọng cuối cùng trong nàng. "Họ không làm việc vào thứ bảy. Chị ngồi yên một chút được không?" Em mệt mỏi hỏi, tay quệt vội làn nước mắt còn đọng trên gò má.

"Và?"

"Ngồi đợi thôi."

Không thể làm gì khác, Miyeon ngồi sụp xuống nơi cách Shuhua chừng sải tay. Bực dọc và xen với nỗi lo lắng. Trái lại, dường như Shuhua không có ý định rời khỏi đây thì phải. Sự im lặng bâu lấy cả hai, thứ đang nhấn chìm toàn bộ căn phòng vào một bầu không khí khó xử. Ngón tay nàng vô thức nghệch ngoạc ra những hình thù kỳ lạ lên sàn trong khi khẽ liếc nhìn Shuhua. 

"Vậy ờm.. em có sao không?"

"Chị hỏi gì lạ vậy?" 

"Thế một mình chạy đến đây khóc lóc cũng chẳng có gì lạ đâu nhỉ?"

Shuhua bắn cho nàng một cái nhìn sắc lẹm.

"Gì? Sao nào?"

"Không có gì. Thế chị đi tìm em à?"

"Không.. phải." Nàng ngại ngùng. "Chị bị lạc."

Tiếng cười của Shuhua bật ra như thể em đã phát hiện nàng nói dối. Shuhua vuốt ngược mái tóc về sau, nụ cười nhạt dần. "Nhưng mà em đã muốn được ở một mình."

"Nếu mà được thì chị cũng đi liền bây giờ." Nàng nói, giọng lộ rõ tổn thương.

"Em nói là đã mà."

"Thôi, chị sẽ ra đằng kia." 

Shuhua đột ngột chộp lấy cổ tay nàng giữ lại. "Đừng mà, cứ ngồi đây đi."

|mishu| i like me better ☆Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ