03 - monachopsis

339 40 3
                                    

monachopsis - chỉ cảm giác bơ vơ, lạc lõng, kiểu như ở một nơi mà mình không thuộc về

-

Hôm nay Miyeon không có thời gian cho bữa sáng. Nàng ngủ quá giờ và bố thì bận việc nên ông không thể đưa nàng đến Cube như mọi khi.

Nàng cũng không thể mang cái bụng rỗng đang đói meo này đi luyện thanh được, bởi có lẽ nàng sẽ ngất trước khi buổi học kết thúc mất. Ra khỏi nhà ga, nàng ghé vào một cửa hàng GS25 nằm ngay bên cạnh. Hai ngàn won cho một gói cơm nắm và hũ sữa chua hiệu Viyott, vừa đủ cho một bữa ăn sáng chóng vánh.

Khi Miyeon đến nơi, nàng trông thấy cả một đám đông đang tụ lại trước một căn phòng tập. Phần lớn là các thực tập sinh vì Miyeon nhìn thấy vài gương mặt quen thuộc.

"Gì vậy nhỉ?" Nàng tự hỏi trong khi bước tới.

Phải khó khăn lắm Miyeon mới nhìn được bên trong qua cái ô vuông trên cửa. Minnie xuất hiện đầu tiên trong tầm mắt nàng. Đến Yuqi - người đang nói gì đó với Soojin, cả hai đang đứng cạnh máy quay. Và oh, có cả Shuhua nữa.

"Miyeon unnie!" Miyeon xoay lại và trông thấy Juhyeon, một trong những thực tập sinh nhỏ tuổi ở đây. "Chào buổi sáng, unnie."

"Uh oh, chào em. Này là sao vậy?"

"Hình như họ đang quay quảng cáo gì đó, em chẳng biết nữa."

Dù là gì, sự có mặt của CEO cho thấy đây là một buổi ghi hình quan trọng. Cũng có thể họ đang giới thiệu những gương mặt mới đến công chúng.

"Chà, độ này thì họ được debut là cái chắc rồi."

"Nhìn kìa, bắt đầu ghi hình rồi."

Đám đông xì xào khi tiếng nhạc phát lên và các cô gái bên trong bắt đầu nhảy theo nó. Bộ ba ngoại quốc thay phiên nhảy chính và bổ trợ cho nhau trong khi Soojin đứng ở phía đối diện và thi thoảng nhắc động tác cho họ. Miyeon tự hỏi họ đã tập luyện trong bao lâu, bởi mọi thứ thật đồng đều, từ quần áo đến động tác của cả ba người cứ như những bánh răng tạo ra dành cho nhau vậy, ăn khớp đến từng chi tiết.

Một tổ đội hoàn hảo.

Bỗng Miyeon cảm thấy mình không thể nhìn lâu hơn được nữa.

"Chị đi luôn à?"

"Chị có lớp học." Nàng mỉm cười. "Em có muốn xem không?" Juhyeon gật gù và Miyeon lùi lại, nhường chỗ cho cô bé rồi rời đi. Có gì đó khác lạ đang diễn ra bên trong nàng, một thứ cảm xúc mà nàng không muốn thừa nhận.

-

Dẫu vậy vẫn có một điều mà Miyeon không thể chối bỏ rằng: Shuhua thật tỏa sáng.

Như kiểu em luôn mang trên mình hào quang của nhân vật chính bước ra từ những câu chuyện vậy. Thật đáng ghen tị và ngưỡng mộ cùng một lúc. Nhưng nàng đoán phần ngưỡng mộ đang ngày một tăng dần lên khi mà thi thoảng, nàng chẳng thể kềm lòng mà nhìn chằm chằm vào Shuhua mỗi khi em tập trung làm điều gì đó. Điều này thật kỳ cục.

Miyeon vẫn chưa quên những gì Shuhua nói. Chẳng thể quên được và điều đó khiến nàng thấy buồn.

Chà, sao vậy?

|mishu| i like me better ☆Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ