dugeun-dugeun - một từ tượng thanh, miêu tả âm thanh "thình thịch" khi tim ta lỗi nhịp vì điều gì đó
-
Miyeon mỉm cười gác micro trở lại vị trí của nó trong tiếng vỗ tay tán thưởng bên dưới. Bước xuống sân khấu nơi có một người đang đợi sẵn, nàng gọi và anh nở nụ cười sáng lạn hơn bất kỳ ngọn đèn nào ở chỗ này trước khi dành cho nàng một cái ôm.
"Và em đã đến, còn rất đúng giờ nữa."
"Vâng, vì có ai đó bắt em đến càng nhanh càng tốt."
Seulong cười khì vỗ vai nàng. "Anh nợ em lần này vậy, vì anh thực sự không thể nghĩ đến ai khác ngoài em. Nhưng mà có ổn không nhỉ? Anh đã bảo mọi người không được phát tán buổi diễn hôm nay ra ngoài phòng khi công ty của em không đồng ý."
Tới lúc Miyeon sực nhớ điều đó, nàng chẳng còn tự do đi lại như trước hay tùy tiện biểu diễn ở bất cứ đâu nàng muốn.
"Chắc là không sao." Thật ra nàng không chắc lắm.
"Được rồi, để cảm ơn em..." Seulong vẫy tay một nhân viên đến. "Nhờ anh làm một món cho cô bé này. Yên tâm, con bé trên mười tám rồi."
"Ổn mà, em không uống đâu."
"Chỉ một ly thôi, anh thực sự muốn cảm ơn em về ngày hôm nay nhưng anh nghĩ em quá no để ăn thêm thứ gì."
Cuối cùng, Miyeon đành gọi một ly Old-fashioned mà theo như lời người pha chế thì đó là một trong những món cocktail tuyệt vời nhất trong lịch sử. Cho đến tận bây giờ người ta vẫn thường dùng nó như một tiêu chuẩn để đánh giá tay nghề của bartender.
"Tôi từng bị đánh rớt khi thử việc ở một quán bar vì pha chế món này mà quên bỏ một ít soda vào." Người pha chế nói trong khi cắt vỏ cam để trang trí. "Của cô đây, chúc một buổi tối vui vẻ."
"Chà, thơm quá. Cảm ơn anh."
"Nhân tiện thì giọng hát của cô tuyệt vời lắm."
Lần này tiếng cảm ơn của nàng bị tiếng vỗ tay đám đông lấn át.
"Hey, ổn chứ?" Seulong đã quay lại sau khi hoàn thành buổi trình diễn của mình.
"Vậy chỗ này cũng là của anh à?"
"Không, của một người bạn thôi. Odd bar mới vào hoạt động không lâu, anh đang ngập ngụa trong mớ việc kinh doanh đó đây." Anh nói, nhận lấy ly Gin-fizz từ tay người bartender ban nãy. "Với lại lâu rồi anh không được đứng hát trước nhiều người như này, còn có em nữa. Nhớ quá đi mất."
"Em cũng thế." Nàng gật gù.
"Huh?"
Cả hai nhìn nhau và thốt lên cùng lúc. "Canada."
"Bingo."
"Cả đời em cũng sẽ không quên được khoảng thời gian đó."
"Rồi em sẽ đi đây đi đó như cơm bữa thôi nhóc."
"Aw, em vẫn sẽ không quên đâu."
Cả hai ngồi nói chuyện thêm một lúc, về tình hình hiện tại của Miyeon và chuyện nhập ngũ của Seulong vào tháng tới trong khi nhắm nháp món snack. Người Miyeon bắt đầu nhẹ tênh sau ly thứ hai, hoặc ba gì đó. Nàng nghĩ mình nên về trước khi gục ngã và bất tỉnh nhân sự ở chốn đầy người lạ này. Dẫu cho Seulong đã không ủng hộ lắm chuyện Miyeon tự ra về nhưng nàng không muốn làm phiền anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
|mishu| i like me better ☆
Fiksi Penggemarshe loves you more than you will ever know you love her more than you will ever show